20/12/2010 -

Suy tư, nghiên cứu

90

 


 


ĐÊM AN BÌNH


 


nativity1Năm nào cũng vậy, cứ đến cuối tháng 11 là lại được nghe những bài thánh ca Giáng Sinh, kể cả những bản nhạc đời theo chủ đề Noel. Bất cứ bài ca nào về Giáng Sinh cũng đều nhắc đến sự an lạc thanh bình mà Ngôi Lời nhập thế đã mang lại cho nhân loại. Đã có những người bạn không cùng tôn giáo đặt vấn đề : “Đức Giê-su giáng trần đem lại bình an cho nhân thế. Đêm Giáng Sinh là đêm an bình, mùa Giáng Sinh là mùa hoà giải. Vậy tại sao chiến tranh, khủng bố vẫn liên tục xảy ra khắp nơi, ngay đến nơi Chúa hoạt động cho sứ vụ cứu độ loài người là Giê-ru-sa-lem cũng vẫn còn xảy ra tranh chấp (giữa Israel và Palestin) và ngòi nổ chiến tranh vẫn âm ỉ ?”. Đành phải viện dẫn một câu của thánh Augustinô để phân tich và trả lời bạn (“Thiên Chúa có thể dựng nên chúng ta mà không cần hỏi ý kiến chúng ta, nhưng Người không thể cứu rỗi chúng ta nếu chúng ta không ưng thuận”).


Đúng như vậy, Thiên Chúa – thông qua Ngôi Lời nhập thể – luôn thương yêu con cái, kể cả những đứa con ngỗ nghịch, bất hiếu nhất, và Người ban (một cách nhưng không, không đòi hỏi đáp trả) rất nhiều hồng ân xuống cho loài người, mà điển hình hơn cả là ơn an bình. Tuy nhiên, con người – vì được tự do tuyệt đối – có ưng thuận đón nhận hay không mà thôi. Tôi vẫn chưa quên được câu chuyện cách đây hơn 60 năm (cuối thập niên 40, đầu thập niên 50 thế kỷ XX), mấy ông du kích xã đến tấn công thân phụ tôi bằng một câu hỏi : “Tại sao bên Đạo các ông ngày nào cũng đọc “Xin Cha cho chúng con rày hằng ngày dùng đủ” mà vẫn còn rất nhiều những người theo Đạo nghèo đói đến độ phải trường kỳ ăn khoai sắn, củ mài thay cơm, thậm chí có nhiều người chết vì đói như hồi năm 1946?” Vặn vẹo suốt 3 ngày liền, khiến mẹ con chúng tôi lo sợ cha tôi rất có thể sẽ được lên Thái Nguyên cải tạo tư tưởng. Cuối cùng thì mấy ông du kích (không biết thơ thới hân hoan, hay hậm hực) ra về, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau này, nghe thân phụ kể, ngài trước sau chỉ giữ nguyên lập luận “Thiên Chúa thương yêu loài người như con cái, Người luôn luôn ban mọi thứ cho nhu cầu sống tạm trên trần thế của con người. Hồng ân Thiên Chúa đổ xuống ví như mưa. Con người muốn có nước mưa dùng, thì phải biết sắm chum vại, đào ao hồ, xây bể máng… mà hứng lấy. Còn nếu chỉ thích “há miệng chờ sung” thì bao giờ sung rụng trúng miệng mình được. Ngay đến cả việc há miệng chờ sung, thì ít nhất cũng phải đi hoặc bò ra gốc sung, ngẩng mặt lên và há miệng ra, chớ chẳng lẽ cứ nằm chèo queo ở xó nhà chờ sung bò đến tận miệng sao ? Ấy là chưa kể những tai hoạ đói kém chết người khủng khiếp ấy do thiên nhiên thì ít, mà do chính con người gây ra với nhau thì nhiều…”.


Đang viết bài này, nhận được mấy bài chia sẻ về mùa Vọng do bạn bè gửi tới (qua email). Đọc một bài, thấy có những ý hay hay : Sau vài nhận định về tiếng hô qua loa phóng thanh, qua băng cassette là vô hồn, hoặc do những “thợ giảng” (nguyên văn) xào đi nấu lại những ý tưởng của thiên hạ..., người bạn viết : “Một số người cho rằng việc sửa đường đơn giản là sống cho đàng hòang hơn: không ăn gian nói dối, không buôn bán lừa đảo...chứng tỏ mình là người ngay thẳng. Nhưng rồi lại bê bối, mùa vọng năm sau lại cố gắng sống đàng hòang hơn!!! Cứ như đèn kéo quân tít mù!! Vì thế, có rất nhiều người đã từng sửa đường cho có vẻ thẳng, nhưng mùa Vọng năm nào cũng phải sửa đi sửa lại. Rõ ràng việc sửa đường của họ mang tính hình thưc, theo phong trào, làm qua lần chiếu lệ. Họ chưa phải là người có kinh nghiệm thực sự trong việc sửa đường. Do đó, tiếng hô của họ không có sức cuốn hút từ bên trong. Họ chỉ lải nhải những gì họ nghe được như những tiếng loa phóng thanh ồn ào giữa chợ đời hỗn lọan, bát nháo”.


Đúng là có không ít những trường hợp như vậy. Mùa Vọng là mùa ”Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mt 3,3), nói khác hơn, mùa Vọng là mùa Sám hối (dọn đường sửa lối tâm linh). Sám hối là “ăn năn dốc lòng chừa” (kinh Bản hỏi), và nếu mỗi lần sám hối một tội nào, là chừa hẳn không tái phạm nữa, thì chắc chắn loài người không còn là loài người nữa, mà là thánh hết trơn, và trái đất này hẳn nhiên là thiên đàng đích thị, chẳng cần bàn cãi. Cổ nhân đã dạy : “Bói ra ma, quét nhà ra rác”. Ngu mỗ hiện đang đóng một vai trò tối quan trọng trong gia đình, đó là coi nhà, nên có rất nhiều kinh nghhiệm về quét nhà. Sáng quét, chiều lại thấy bẩn và lại phải quét. Hôm trước vậy, hôm sau cũng rứa, hôm sau nữa cũng y chang, chẳng có gì thay đổi. Chợt nhớ hồi nhỏ thân phụ sai quét nhà, cãi bướng “Thầy ơi, tha cho con, có quét thì rồi nó cũng bẩn lại thôi”. Cụ cười, tay nhá nhá cái roi mây : “Được lắm! Vậy thì từ chiều nay trở đi khỏi ăn cơm, vì có ăn rồi nó cũng đói. Nếu không nhịn ăn được thì cầm cây chổi lên, bằng không thì ra nằm sấp lên phản kia, ăn roi. Tuỳ con chọn”. Ngu mỗ toát mồ hôi nghĩ đến những trận đòn mê tơi, riu ríu cầm chổi quét nhà. Thế đấy! Quét rồi, lại quét tiếp, chẳng khác ăn rồi cũng phải ăn tiếp mà thôi.


Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện mãi tận Tây Ban Nha do một linh mục kể. Chuyện kể rằng : Có một giáo dân ở một giáo xứ, xưng tội với linh mục chính xứ, nghe ngài khuyên hãy dốc lòng chừa và nếu tái phạm thì ngài sẽ không giải tội cho nữa. Mấy tháng sau, lại cũng giáo dân ấy tới xưng tội và lần này tội cũng y chang như lần trước. Cha xứ bực lắm, ngài gắt lên : “Tôi đã nói là nếu tái phạm tôi sẽ không giải tội. Tại sao vẫn tái phạm ? Hãy nhớ, tôi vị tình mà giải thêm cho lần này nữa thôi nhé!” Gần một năm sau cũng người giáo dân ấy lại xưng và vẫn tội đã phạm lần trước. Lần này thì cha đuổi thẳng. Người giáo dân buồn bã, lặng lẽ rời toà hoà giải. Tới lối đi giữa thánh đường, giáo dân ngẩng nhìn bàn thờ và định cúi đầu vái chào, bỗng giật mình căng mắt nhìn vào Thánh giá. Tượng Chúa chịu nạn phát sáng và tay phải Người từ từ rời khỏi thánh giá, vẫy người giáo dân lại gần. Người giáo dân nghe rất rõ Lời Chúa : “Cha xứ không giải tội, thì lại đây, Thầy giải tội cho con”. Kể từ đó, bàn tay phải của Chúa thõng xuống, không còn giăng ngang trên cánh phải của cây thánh giá. Hiện nay tại giáo xứ ấy vẫn giữ nguyện hiện trạng cây Thánh giá có tượng Chúa tay phải đưa xuống như mời gọi mọi người “hãy đến cùng tôi, mọi người sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 28). Nghỉ ngơi bồi dưỡng thì chẳng phải là an bình đó hay sao ?


Vâng, chính vì loài người không ưng thuận đón nhận sự cứu độ, không muốn được nghỉ ngơi bồi dưỡng trong trái tim nhân lành, không thích an bình, nên mới thành cớ sự. Kết luận như thế kể ra cũng hơi gắt, bởi loài người là thế, đời người là thế, thế thời phải thế ! “C’est la vie!”, đời mà ! Chính vì loài người là thế, và vì thế mới gọi cuộc đời ô trọc này là trần ai (bụi sầu), trần thế (bụi đời), trần gian (giữa đám bụi), hồng trần (bụi hồng). Và cũng chính vì thế nên Thiên Chúa mới ban Con Một xuống thế làm người cứu độ nhân loại, và thời gian trông đợi Đấng Cứu Tinh mới gọi là mùa Vọng – mùa trông đợi sự tốt lành – trông đợi Chúa đến. Như vậy là đã rõ, Chúa thực sự đã giáng trần, đem an bình xuống cho nhân thế, nhưng còn loài người có thực sự trông đợi Chúa đến, có thực sự đón nhận ơn an bình, ơn hoà giải từ nơi Đấng Cứu Thế, để mà hoà giải với Thiên Chúa và với anh em hay không ? Hỏi tức là trả lời rồi vậy.


Tôi vẫn vững tin rằng : Kinh thú nhận, kinh ăn năn tội, tôi có thể đọc hàng ngày, mà nó vẫn không bao giờ trở nên sáo mòn, cũ kỹ, nó vẫn luôn luôn mới, vì giúp ích cho tôi một cách rất hiệu quả trong việc quét dọn, sửa sang con đường tâm linh, để đón Chúa, rước Chúa hàng ngày trong cuộc đời tôi. Tôi cũng vững tin rằng Nước Chúa đã đến gần, ngày Chúa quang lâm đã thật gần, và mặc dù ngày hôm qua, hôm kia, năm ngoái, năm kia, năm kia nữa – cả một chuỗi dài hơn 70 năm – tôi đã dọn, đã quét, thì nay tôi vẫn kiên trì quét dọn, sửa chữa con đường tâm linh hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút, hôm qua, hôm nay và mãi mãi cho đến tận thế. Chỉ sợ tâm hồn con người trở nên chai đá mà thôi, chớ còn lời tôn vinh Thiên Chúa hàng năm không bao giờ là vô hồn, là mòn vẹt được, dù nó được phát ra từ bất cứ hình thức phát thanh nào. Vâng, hãy mở rộng tâm hồn ra, cất cao giọng hoà chung tiếng hát với cộng đồng :


VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI

BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM

Alleluia ! Alleluia !


JM. Lam Thy ĐVD.

114.864864865135.135135135250