24/05/2011 -

Suy tư, nghiên cứu

986

 




Cảm Ơn Chúa Đã Mang Em Đến với Tôi


Đức Tin Của Tôi Đã Sống Lại


 


Tôi xuất thân từ một gia đình không theo đạo, những năm học TPTH và lên Đại học, tôi cũng có những người bạn theo Công giáo. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó tôi lại gia nhập vào cộng đồng Kitô hữu. Khi tôi quen người bạn gái đầu tiên tình yêu đã đưa tôi đến với lớp tân tòng. Nhưng có lẽ thiên Chúa muốn thử thách tôi, tôi chỉ học được vài buổi, tôi chia tay Thiên Chúa và chia tay cả người bạn gái của mình. Tôi mất niềm tin vào tình yêu và niềm tin vào đấng linh thiêng. Tôi mất một năm để tìm lại chính mình. Tôi lao vào làm việc hăng say, tôi chỉ còn biết tin vào bản thân mình. Con đường Lê Văn Sỹ đi ngang qua Ba Chuông tôi vẫn đi hàng ngày, vẫn nhìn vào đó như một ký ức không vui.


Rồi một ngày tháng 3/2009 tôi gặp em. Em mang đến cho tôi thứ tình cảm mà tôi nghĩ mình không thể tìm lại được. Tôi lại biết yêu lần nữa. Và điều đặc biệt, em cũng là một con chiên của Chúa.


Chính em đã mang tôi đi từ nhà thờ này đến nhà thờ khác trong những chiều chủ Nhật, tôi bắt đầu làm quen với điều đó, tôi bắt đầu thấy thanh thản khi nghe Thánh Kinh, bắt đầu thấy những giá trị nhân văn trong từng bài giảng, tôi nghĩ mình thích nơi này. Tôi bắt đầu tìm hiểu về vị Thiên Chúa mà tôi chưa hề biết.


“Cuộc hành trình đến với Thiên Chúa”, có thể nói như vậy đối với những ai như tôi. Câu hỏi đặt ra trong bài thu hoạch này “Tại sao gia nhập đạo?” Có thể nêu ra hàng trăm lý do khác nhau để lý giải, nhưng với tôi có lẽ chỉ gói gọn vào hai chữ “Ơn Gọi”


Để lý giải được hai từ đó với tôi là cả một vấn đề. Có quá nhiều câu hỏi đặt ra, tại sao tôi phải thay đổi? Tại sao tôi phải tôn thờ một đấng Thiên Chúa?...Tại sao??? Lớp học giáo Lý tân tòng và Hôn nhân ở nhà thờ Ba Chuông đã cho tôi nhiều nhận định:


- Có lẽ có những bạn tháng năm phải vật lộn với kế sinh nhai, vật chất và tiền bạc trở nên như những yếu tố cốt yếu của đời sống, để rồi chuyện thần thiêng vô hình không còn chỗ đứng trong tâm tư họ


- Có lẽ cũng có những bạn muốn giữ thật kỹ cái nề nếp Á Đông và khuôn khổ gia đình, tổ tiên, không muốn đi khác con đường cha ông xưa đã đi.


- Mà cũng có những bạn chủ trương “Đạo nào cũng tốt”, Đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, mà quên rằng tôn giáo có phần cao hơn và khác biệt với luân lý suông.


- Cũng có thể có những bạn nhìn vào một số giáo hữu Thiên Chúa Giáo không mấy gương mẫu và tử tế, kể cả một số chức sắc lãnh đạo, rồi đâm ra có ác cảm với chính tôn giáo của họ.


- Và nữa, một số khá đông nghĩ rằng theo Đạo là phải gò bó vào những luật lệ, phép tắc, hôm nay phải giữ điều này, ngày mai phải thi hành điều nọ. Chi bằng cứ để dành đó, đợi tới khi đời xế bóng, bớt bận rộn hơn, mình sẽ tính đến chuyện đạo nghĩa, tôn giáo, cũng chưa muộn !


Những lý lẽ đó đều có lý của nó. Nhưng tôi đã tìm một lý do cho riêng mình, một ý tưởng không còn gò ép theo lý trí thông thường, một ý nghĩa cho riêng tôi qua những bài giảng của các Cha, qua chia sẽ cộng đoàn và qua cái nhìn mới của tôi về đức tin Công Giáo


- Theo Đạo đâu có nghĩa là mình sẽ chẳng còn đủ thời giờ để lo kế sinh nhai cho gia đình.


- Theo Đạo đâu phải là theo bừa theo bãi, không cần nghiêm chỉnh tìm hiểu cân nhắc.


- Theo Đạo cũng đâu phải thờ kính người cùng Đạo, nhưng là thờ kính Đấng là cội nguồn của nhân loại, của tôn giáo. Mà theo Đạo cũng chẳng đòi buộc ta phải nhất thiết trở thành những vị khổ tu đêm ngày hãm mình ép xác hay thường xuyên ăn chay đánh tội.


- Trái lại, ĐẠO là đường, là ánh sáng, là nguồn vui. Có ĐẠO, ta hiểu vị trí của mình giữa càn khôn thế giới, ta biết rõ mình hơn, nhìn đời bằng cặp mắt khách quan hơn, cũng như thấy rõ hơn cái lý do đòi mình luôn phải hiên ngang trong khiêm tốn. Đó là đường dẫn về hạnh phúc. Hạnh phúc ngay từ trần gian này.


Và dĩ nhiên, ĐẠO sẽ đưa ta tới cõi phúc mai sau dài lâu. Tôi chưa phải là một người ngoan đạo, tôi cũng nhận thấy nhiều tội lỗi mà mình đã phạm, tôi vẫn chưa thoát khỏi cám dỗ cuộc sống, tôi vẫn còn yêu bản thân tôi hơn yêu những người xung quanh.  Nhưng qua 03 tháng học lớp giáo lý, tôi được hiểu mình hơn, tôi có được ranh giới cho lý trí, có được khoảng lặng trong tâm hồn. Cầu chúc những ai cùng suy nghĩ như tôi tìm được Đạo để cuộc sống thêm ý nghĩa và cuộc đời thêm hương sắc của Đạo, Hạnh Phúc sẽ là phần thưởng cho những ai hướng về điều kỳ diệu đó.


Tôi có hai người bạn thân là người Công giáo. Chúng tôi gặp nhau và sống cùng nhau trong suốt 4 năm đại học và nhiều năm khi đã đi làm. Coi nhau như những người bạn đúng như ý nghĩa của nó. Tôi không quan tâm họ theo Đạo, họ cũng chưa một lần thuyết phục tôi theo Thiên Chúa. Hằng năm chúng tôi vẫn cùng nhau tổ chức Lễ Giáng Sinh thật ý nghĩa. Họ sống chân thành với bạn bè, tôn trọng giá trị đức tin. Có lẽ niềm tin ấy đã mỉm cười với họ, khi hai bạn đã có công ty riêng cho mình, và một trong số đó đã có một gia đình hạnh phúc và đầm ấm.


Nhưng có lẽ cảm nhận sâu sắc nhất về những người Kitô hữu chính là gia đình người bạn gái bây giờ của tôi. Một gia đình lao động như bao gia đình khác ở vùng quê đất đai cằn cỗi, chỉ toàn cát và nắng – Bình Thuận. Nhưng sự khó khăn của thiên nhiên không làm mất đi tình yêu, tình yêu gia đình, yêu mọi người. Tôi được đón nhận trong tình yêu của họ (sau này sẽ là cha là mẹ thứ hai của tôi), tôi như một người con khác của họ dù rằng tôi không phải là người Công Giáo. Một gia đình đã vươn lên từ nghèo khó để nuôi dạy tất thảy 5 người con trưởng thành. Gánh trách nhiệm gia đình lớn lao nhưng họ vẫn dành thời gian làm công tác phụng vụ tại giáo phận, giúp đỡ không vụ lợi cho hoạt động cộng đoàn, cho những người xung quanh. Ở đó tôi có cảm giác gia đình mình. Tôi đã về đó chơi nhiều lần, mọi người trong xóm đạo hầu như đã biết đến tôi, họ lại nhắc đến tôi khi lâu lâu tôi không về thăm lại.


Tôi cảm nhận lòng tin yêu của Thiên Chúa về con người đã dìu dắt phần tâm hồn vốn dĩ rất dễ tôn thương trong xã hội ngày nay. Ơn cứu độ của thiên Chúa, tôi đang dần cảm nhận rõ trong từng gia đình công giáo mà tôi tiếp xúc, từng người phụng vụ mà tôi đã gặp và trong từng cộng đoàn mà tôi đã tham gia.


Tôi cảm thấy mình thất may mắn khi được như bây giờ, khi mà tôi nhận ra Chúa một cách tự nhiên qua con người chứ không phải qua những trang giáo lý.


Xin quay lại bài thu hoạch của tôi. Để có những cảm nhận như trên tôi xin cảm ơn Giáo xứ Đa Minh, nơi tôi trãi qua hơn 06 tháng có biết bao niềm vui, nổi buồn và những điều trăn trở. Nơi mà bây giờ và sau này tôi có thể đến như về với ngôi nhà chung của Chúa, một nơi mà tôi có thể gửi lời cầu nguyện của mình đến với đấng thiêng liêng.


Xin cảm ơn các vị phụ trách đã dành thời gian chăm lo cho lớp học chúng con luôn sạch sẽ và chu đáo, nhắc nhở và động viên chúng con khi chúng con không đi học đều, và trên tất cả là sự hi sinh thời gian và sức khỏe để đồng hành cùng những người dự tòng như chúng con đến tận những buổi học cuối cùng.


Xin cho con gửi lời càm ơn đến cha Giám đốc trung tâm và các thầy các cha ở Đa Minh đã mang đến cho con những bài giảng bổ ích, những lời giáo huấn tâm huyết và sự sẽ chia hết sức chân thành. Chính các cha đã khai sáng cho con những nhận thức mới mẻ về tình yêu và sự hi sinh. Các cha xứng đáng là người thầy dìu dắt chúng con đến với đức tin thiên Chúa.


gialang_tt02


(nguồn: diễn đàn ongoikitohuu.com)


http://ongoikitohuu.com/dien-dan/a802tv1/cam-on-chua-da-mang-em-den-voi-toi---duc-tin-cua-toi-da-song-lai.htm

114.864864865135.135135135250