Trong Tuần thánh, khi đọc các Tin Mừng Mátthêu, Luca và Gioan, chúng ta thấy ông Phêrô chối Chúa ba lần, nhưng trong Tin Mừng Marcô thì chỉ có hai lần. Tại sao người ta không nối kết cả ba vào một Tin Mừng để có được ý nghĩa thực?
Tất cả các Tin Mừng đều nói ông Phêrô chối Chúa ba lần, kể cả Tin Mừng Marcô (14:68,70 và 71).
Câu hỏi của bạn đặt ra một vấn đề có ý nghĩa. Có lẽ một khía cạnh trong xác tín của nhiều người Công giáo cũng như Kitô hữu khác là mọi sự trong tôn giáo phải rành mạch trắng đen, không hàm hồ, kể cả Thánh Kinh. Mọi chứng cứ không phù hợp đều đồng nghĩa với vô tín, nếu không phải là nhầm lẫn.
Vấn đề bạn đưa ra không phải là không phổ biến. Khi đọc Tân Ước, nhất là các Tin Mừng, chúng ta dễ có khuynh hướng nghĩ rằng mình đang đọc tiểu sử của Chúa Kitô như những tiểu sử hiện đại khác. Chúng ta cho rằng công việc trước tiên của Matthêu, Marcô, Luca và Gioan là sắp xếp các sự kiện, hay như bạn nói, “nối kết” các tư liệu khác nhau để có được “ý nghĩa thực”.
Tuy nhiên, chúng ta biết rằng các Tin Mừng chẳng bao giờ nhằm điều đó. Các chi tiết của sự kiện không phải là mối quan tâm hàng đầu của các tác giả Tin Mừng. Chủ ý của các ngài là nhằm cắt nghĩa sứ điệp của Chúa Giêsu nhiều hơn, Người muốn gì và các môn sinh của Người cần phải làm gì. Bởi vì đó là mục tiêu mà các thánh sử nhắm tới, nên chúng ta sẽ thất bại nếu chúng ta mong chờ một điều gì khác.
Chẳng hạn, chúng ta biết rằng bí tích Thánh thể, hay việc Bẻ bánh, chiếm một chỗ quan trọng trong tâm hồn các Kitô hữu tiên khởi. Người ta cho rằng ít là ở đây họ có thể có những “sự kiện trực tiếp”. Thế nhưng những lời Đức Giêsu nói khi thiết lập bí tích Thánh thể trong bữa Tiệc ly thì lại khác nhau trong Tin Mừng nhất lãm (Mt 26, Mc 14, Lc 22). Gioan không nói đến bí tích Thánh thể gì cả, ít nhất là một cách trực tiếp.
Các bản văn khác nhau có lẽ phản ánh sự đa dạng trong phụng vụ ở nơi này nơi kia trong những thập kỷ đầu tiên của Hội thánh. Nhưng cho dù vì lý do gì đi nữa, các tác giả Tin Mừng vẫn không có gì trở ngại trong việc thêm hay bớt những ý tưởng mà các ngài cho là cần thiết để diễn tả điều các ngài muốn nói về Chúa Giêsu.
Điều tôi vừa trình bày không phải là ý kiến nhỏ của một ít học giả Rhánh kinh đâu. Đó là lập trường chính thức của Hội thánh Công giáo về việc hình thành và đặc điểm của các Tin Mừng.
Năm 1964, Ủy ban Thánh Kinh Giáo hoàng ban hành một chỉ dẫn về sự thật lịch sử của các sách Tin Mừng. Ủy ban nói, từ nhiều sự kiện, các tác giả Tin Mừng “chọn lọc điều này, giản lược điều kia thành tổng hợp và giải thích điều khác như các ngài ghi nhớ những hoàn cảnh khác nhau của từng giáo đoàn.
“Các ngài chọn lọc những điều phù hợp với những hoàn cảnh khác biệt của các tín hữu Kitô và mục tiêu các ngài nhắm tới, rồi thích ứng lời kể với cùng những hoàn cảnh và mục đích… Sự thật của câu chuyện hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi việc các thánh sử liên kết lời nói và việc làm của Chúa Kitô theo một trật tự khác và diễn tả lời nói của Người không cứ chữ nhưng khác đi, trong lúc vẫn bảo tồn ý nghĩa của chúng.”
Như vậy, theo chỉ dẫn nói trên, nguyên tắc trước tiên của Hội thánh trong việc giải thích Thánh Kinh là: tìm kiếm ý nghĩa mà thánh sử chủ ý khi kể lại lời nói hoặc việc làm trong một cách thức nào đó hay là đặt nó vào trong một bối cảnh nào đó. Tác giả có ý nói gì? Đó là câu hỏi trước tiên phải đặt ra.
Cho dù các tác giả Tin Mừng biết tác phẩm của các vị khác, như Luca và Matthêu chắc là biết bản Tin Mừng đầu tiên của Marcô, nhưng các ngài có những mối bận tâm khác thay vì chỉ làm cho các dữ liệu ăn khớp với nhau. Sứ điệp của các ngài quan trọng hơn, khác hơn, và sâu sắc hơn đối với độc giả của các ngài.
Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II tóm tắt giáo huấn của Hội thánh Công giáo về vấn đề này trong lá thư đề ngày 6-01-2001, khởi đầu thiên niên kỷ thứ ba. “Các Tin Mừng không phải là một bản tiểu sử hoàn hảo về Chúa Giêsu phù hợp với những qui định của khoa học lịch sử hiện đại. Thế nhưng, từ những bản Tin Mừng đó, chân dung của nhân vật thành Nazareth xuất hiện với một nền tảng lịch sử vững chắc” (s. 18).
52. Đoạn văn trong sách Khải huyền, chương 20, nói Đức Kitô sẽ cai trị 1000 năm nghĩa là gì?
Bạn sẽ rơi vào mơ hồ vô vọng với sách Khải huyền nếu bạn quên rằng đó là cuốn sách về các thị kiến và những biểu tượng kỳ bí, phức tạp. Trong lịch sử Kitô