14/03/2025 -

Giáo lý cho người trẻ

95

Đây lại là một câu hỏi chính đáng. Bởi lẽ, Thiên Chúa nghĩ về chúng ta như thế nào thậm chí còn quan trọng hơn những gì chúng ta nghĩ về Người, vì chưng những gì Thiên Chúa suy nghĩ thì hiển nhiên là đúng, trong khi suy nghĩ của chúng ta không phải lúc nào cũng đúng. Nếu lúc nào trước hết chúng ta cũng muốn biết Thiên Chúa nghĩ gì, thì suy nghĩ của chính chúng ta sẽ luôn đúng đắn.

Đức Giêsu đã công bố cách rõ ràng về kế hoạch Thiên Chúa dành cho hôn nhân: hôn nhân là vì sự sống. Không được ly dị. (Hãy đọc Mt 5,31-32; 19,1-12; Mc 10,11-12; Lc 16,18).

Nếu một cuộc hôn nhân Công giáo trở nên bi đát, vậy thì, đâu là những lựa chọn hiệu quả? (1) Cưới một người nữa không có đạo, đó là tội ngoại tình; (2) ly thân mà không tái hôn (đây là một bi kịch nhưng có thể được phép); (3) hãy chữa lành cuộc hôn nhân đau khổ đó, đây chắc chắn là phương án tốt nhất.

(“Tuyên bố hôn nhân vô hiệu”, điều mà Hội thánh cho phép, không phải là ly dị. Nó là lời tuyên bố rằng, hôn nhân đó không thành sự, và vì thế coi như không có cuộc hôn nhân đó. Bạn không được tuyên bố hôn nhân vô hiệu chỉ vì bạn không còn yêu người kia nữa).

Hầu như mọi người trong xã hội chúng ta đều đã từng cảm nghiệm bi kịch của ly dị hoặc biết ai đó đã từng bị như thế. Chúng ta phải cảm thông và tha thứ cho những ai bị tổn thương vì ly dị, tuy nhiên, cảm thông không phải là tuyên bố rằng điều tồi tệ đó là hoàn toàn đúng. Việc Hội thánh cấm ly dị mới thực sự là cảm thông, chứ không phải tàn nhẫn, vì phàm là một người Công giáo biết tin tưởng và vâng phục giáo huấn này thì đều có một đảm bảo lâu dài trong đời sống hôn nhân.

Giáo hội Công giáo Rôma luôn chịu áp lực phải thay đổi giáo huấn về việc cấm ly dị của mình, thế nhưng Hội thánh không thể làm thế. Vì lẽ rằng, Hội thánh sẽ không phải là cảm thông thực sự khi cho phép điều tồi tệ này. Một lẽ khác nữa là, dù cho xã hội có gây áp lực mạnh mẽ đến mức nào để buộc Hội thánh phải thỏa hiệp, thì Hội thánh cũng không thể thay đổi giáo huấn ấy vì phải trung thành với Đức Giêsu Kitô, Chúa của mình. Điều mà Hội thánh trao cho chúng ta thì không chỉ là một giáo huấn tự sáng tạo ra – đó là những giáo huấn có thể thay đổi được, chẳng hạn như luật về ăn chay, bổn phận trong những ngày thánh, và linh mục có thể kết hôn hay không – nhưng Hội thánh trao ban cho chúng ta giáo huấn của Đức Kitô. Khi lựa chọn tuân phục hay bất tuân phục Hội thánh, là lúc chúng ta đang lựa chọn trả lời có hay không với Đức Giêsu Kitô. “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy” (Lc 10,16).

Có nhiều khía cạnh phức tạp và khó khăn quanh vấn đề ly dị. Vậy làm thể nào để Hội thánh Công giáo vừa là tương đối vừa là tuyệt đối, vừa trắng vừa đen, vừa có vừa không trong hoàn cảnh không đơn giản này? Câu trả lời đó là, Hội thánh không lấy những nguyên tắc và tiêu chuẩn từ hoàn cảnh hay từ thế giới, vốn là những thứ bất định và không chắc chắn, nhưng là từ Thiên Chúa, Đấng thường hằng và tuyệt đối. Hội thánh không có thẩm quyền để chỉnh sửa Chúa của mình.
114.864864865135.135135135250