Lorenzo Rosoli, Avvenire, Thứ bảy, ngày 31 tháng 5 năm 2025
Lúc đầu, Giáo hội coi những phát minh này là "việc làm của ma quỷ". Sau đó, các Giáo hoàng ở thế kỷ XX đã khai thác những tiềm năng của chúng để phục vụ cho Tin Mừng và cho mọi người

Xe lửa. Điện ảnh. Có lẽ là những phát minh tiêu biểu nhất của thời đại công nghệ hiện đại của thế kỷ 19 và 20. Lúc đầu, Giáo hội nhìn nhận chúng với sự nghi ngờ, nếu không muốn nói là thù địch: vào những năm 1840, Đức Gregory XVI đã định nghĩa đường sắt là "việc làm của ma quỷ". Và mọi thứ cũng chẳng khá hơn đối với điện ảnh: vài thập kỷ sau, trong phạm vi Giáo hội, không thiếu những người đi xa đến mức gọi đó là "phát minh ma quỷ". Với hậu quả là sự tẩy chay.
Vâng: lịch sử của hai thế kỷ qua cho thấy những "việc làm của ma quỷ" đó - cùng với những đổi mới đương đại khác, trong lĩnh vực hệ thống giao thông cũng như phương tiện truyền thông đại chúng - đã dần dần phục vụ đức tin, loan báo Tin Mừng, và sứ vụ của Giáo hội. Một lịch sử với phép thử trong các Năm Thánh. Và điều đó thể hiện một động lực kép: nếu cho đến thời Đức giáo hoàng Piô XII, đường sắt và phương tiện truyền thông chủ yếu phục vụ để triệu tập và đưa các tín hữu từ khắp thế giới đến Roma, để gặp Giáo hoàng - trong bối cảnh "hiện đại hóa mà không có hiện đại" đó là mô hình của quá trình mở cửa có chọn lọc của Giáo hội đối với các biểu hiện của nền văn minh hiện đại, như với Đức Piô XI và người kế nhiệm của ngài, Giáo hoàng Pacelli - với Đức Gioan XXIII, Đức Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô II, những công cụ tương tự đó sẽ ngày càng phục vụ để dẫn đưa Roma - và Giám mục Roma, cùng sứ mệnh truyền giáo của ngài - đến với các tín hữu, để gặp gỡ thế giới. Để gặp gỡ các dân tộc.
Không phải không có những thay đổi đáng ngạc nhiên. Giống như những gì đã xảy ra với Năm thánh 1950, dưới triều đại của Đức Piô XII: “Sự chuyển đổi ngày càng rõ rệt của sự kiện Công giáo thành một hoạt động thế tục như một ‘sự kiện xã hội hoàn toàn’”. Trong bối cảnh đó “hình ảnh của người hành hương ngày càng chuyển sang hình ảnh của khách du lịch tôn giáo, những người, với tư cách là đối tượng, đã phải chịu hàng loạt các lời mời chào trong đó các yếu tố thánh thiêng được pha trộn với các yếu tố xã hội, văn hóa, nghệ thuật và quảng cáo”. Đây là những gì chúng ta đọc được trong tập sách “Pellegrini e aspetti. I Giubilei, il treno, i media – Khách hành hương và chờ đợi. Những năm thánh, xe lửa, các phương tiện truyền thông” (NXB. Giunti), được biên tập bởi hai giáo sư của Università Telematica Internazionale Uninettuno, Gianluca della Maggiore và Dario Edoardo Viganò.
Cuốn sách được trình bày trong những ngày gần đây tại Ministero d’Emprese et Made in Italy - Bộ Kinh doanh và Sản xuất tại Ý. Đó là kết quả của một dự án do Fondazione Mac và Fondazione Fs thúc đẩy, ra đời với "sự hợp tác với Khoa Khoa học Truyền thông của Đại học Uninettuno" và "là kết quả của những cuộc tra cứu tại ba kho lưu trữ lớn - Archivio Fondazione Fs Italiane (Văn khố của Ngành Đường sắt Ý), Archivio Storico Luce (Văn Khố Điện ảnh Ý), Archivio Apostolico Vaticano (Văn Khố Tông Tòa Vatican), các cơ quan này cung cấp phần lớn những hình ảnh trong cuốn sách - nhưng sau đó được mở rộng sang các kho lưu trữ và thư viện điện ảnh khác của Ý và nước ngoài", Viganò nhớ lại khi giới thiệu ấn phẩm này với đầy đủ những hình ảnh, nhiều trong số đó chưa được công bố và thu thập các bài khảo luận có chữ ký của hai giám tuyển và các học giả khác từ nhiều lĩnh vực khác nhau (Gabriele Ragonesi, Gabriele Romani, Danilo Boriati, Andrea Pepe, David Gargani, Luca Adriani và Anna Villari, trong khi phần giới thiệu có chữ ký của Luigi Cantamessa, tổng giám đốc của Fondazione Fs).
Năm Thánh, xe lửa, phương tiện truyền thông đại chúng: “Một bộ ba chủ đề không thể liên tưởng đến ngay lập tức”, Viganò thừa nhận. Nhưng có khả năng làm sáng tỏ mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và hiện đại. Với những chuyến tàu đưa thế giới đến Roma, và Giám mục Rome đến với thế giới. Và nhiều cách diễn đạt khác nhau của hệ thống truyền thông và ngành công nghiệp - từ nhiếp ảnh đến phim thời sự đến phim tài liệu, v.v. - không chỉ tự cung cấp như những nguồn tài liệu, mà còn là “tác nhân của lịch sử”, có khả năng định hướng cách diễn giải và trải nghiệm các sự kiện của giáo hội - bắt đầu từ Năm Thánh.

Năm Thánh ngoại thường 1933, theo ước muốn của Đức Piô XI để kỷ niệm 1.900 năm cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Lần đầu tiên, xe lửa và rạp chiếu phim đã vào Vatican. Trên thực tế, vào năm đó, nhà ga xe lửa Vatican đã hoàn thành, được kết nối với mạng lưới đường sắt của Ý bằng tuyến đường sắt quốc tế ngắn nhất thế giới: 1.270 mét. Nhưng giá trị biểu tượng của nó rất mạnh mẽ: nhờ vào lỗ hổng được mở ra ở Bức tường Leonine, Vatican đã mở cửa ra thế giới và với Năm Thánh, nó đã thể hiện sự lãnh đạo tinh thần của mình lên thế giới, trong một giai đoạn lịch sử được đánh dấu bằng cuộc khủng hoảng của các hệ thống tự do và sự khẳng định của chủ nghĩa toàn trị (Chủ nghĩa Bolshevik, Chủ nghĩa Phát xít, Chủ nghĩa Quốc xã) và, ở Ý, bởi Hòa giải. Cũng trong năm 1933 đó, Giáo hoàng Ratti đã đưa điện ảnh phục vụ cho Năm Thánh bằng cách thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Phim. Các phương tiện truyền thông đại chúng mới và hệ thống giao thông mới được huy động trong bối cảnh của một “kế hoạch hiện đại hóa Giáo hội”, theo quan điểm của Đức Piô XI, “phải tạo ra các công cụ tiến bộ mới cho một kế hoạch chung và cấp bách hơn về việc tái Kitô hóa xã hội, cho thấy sự tương thích giữa khoa học hiện đại và sự mặc khải thiêng liêng”, Andrea Pepe viết.
Vào thế kỷ 20, Năm Thánh đã trở thành một sự kiện truyền thông theo đúng nghĩa của nó. Và điều này đã được xác nhận trong Năm Thánh 1950, mà Đức Piô XII coi là “cơ hội quý giá để tái sinh không chỉ tinh thần của người hành hương mà còn là nền tảng của toàn bộ xã hội”, Luca Adriani viết. Đối với một nhân loại đang phục hồi sau sự tàn phá về vật chất và đạo đức của Thế chiến thứ hai – và đã trải qua những xung đột và căng thẳng toàn cầu mới, trong bối cảnh của Chiến tranh Lạnh – Đức Giáo hoàng Pacelli đã trao Năm Thánh như một cơ hội để trở về Roma, về với Giáo hội, về với Chúa Kitô. Và theo cách này, về với hòa bình. "Các bạn, những người đã nhiều năm rời xa quê hương và tôi luyện bản thân để vượt qua những khó khăn của những chuyến đi dài với quân đội trong chiến tranh, với đám đông người tị nạn, người di cư và người di tản, hãy tiếp tục cuộc hành trình của mình, nhưng lần này trong niềm vui, gần như là những đoàn quân thanh bình của những người cầu nguyện và sám hối hướng về quê hương chung của những Ki-tô hữu", Đức Piô XII khẳng định trong thông điệp phát thanh của mình vào dịp Giáng sinh năm 1949. Phương tiện truyền thông đại chúng và phương tiện giao thông hiện đại dường như có chức năng cho một "dự án tái chiếm Công giáo", della Maggiore và Viganò viết. Biểu tượng của Năm Thánh 1950, Ga xe lửa Termini, với "nơi trú ẩn táo bạo", một cửa ngõ rất hiện đại vào Roma - và đến De Gasperi Ý đang hồi sinh - mở ra thế giới.

Trong khi đó, chuyến tàu thay đổi cách trải nghiệm sự kiện Năm Thánh - và mọi sự kiện của giáo hội. Không chỉ giúp quần chúng “di chuyển vật lý” dễ dàng hơn, mà “nó còn có thể được coi là cơ hội để cầu nguyện và chiêm niệm tập thể, có khả năng tăng cường cảm giác gắn bó tôn giáo giữa những người đến từ các quốc gia và nền văn hóa khác nhau”, Danilo Boriati lưu ý.
Với các Giáo hoàng của Công đồng và sau Công đồng Vatican II, xe lửa trở thành công cụ của một Giáo hội và triều đại giáo hoàng sắp mãn nhiệm. Do đó, Đức Gioan XXIII đã đi xe lửa đến Loreto và Assisi vào ngày 4 tháng 10 năm 1962, vào đêm trước Công đồng Vatican II – chuyến đi đầu tiên của một giáo hoàng bên ngoài Vatican sau khi Vương quốc Ý “chiếm được Rome”. Đây là hình ảnh Đức Phaolô VI đang tổ chức các cuộc họp với công nhân đường sắt, trước đây ở những nơi tôn giáo, đến môi trường làm việc của họ – và cử hành Thánh lễ vào Đêm Giáng sinh năm 1972 với những công nhân tại công trường xây dựng đường hầm Monte Soratte, dọc theo tuyến đường cao tốc Roma-Firenze đang được xây dựng. Và đây là Đức Gioan Phaolô II đến Roma Smistamento bằng xe lửa – hành trình ngắn nhất của một Giáo hoàng chu du khắp thế giới – để kỷ niệm Ngày Công nhân Đường sắt vào ngày 8 tháng 9 năm 1979. Và đi xe lửa đến Assisi cho Ngày cầu nguyện cho Hòa bình Thế giới vào ngày 24 tháng 1 năm 2002 – một phản ứng cầu nguyện và hòa bình trước các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 và các hành động quân sự được phát động ở Afghanistan.

Hai trăm năm đã trôi qua kể từ chuyến tàu thương mại đầu tiên – vào ngày 27 tháng 9 năm 1825 – chở hành khách và hàng hóa giữa Stockton-on-Tees và Darlington. Và kể từ đó, hàng ngàn thứ đã thay đổi, vượt quá sức tưởng tượng. Nhưng mối quan hệ giữa việc loan báo Tin mừng, những biểu hiện mới về tính di động của con người, các nền văn hóa và công nghệ truyền thông mới vẫn là một thách thức hiệu quả và không thể tránh khỏi đối với một Giáo hội truyền giáo và hướng về thế giới.
Chuyển ngữ: GB. Phạm Hoàng Dũng, O.P
Nguồn : https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/giubilei-senza-frontierele-ferrovie-e-il-cinema-a?_gl=1*jakn9*_up*MQ..*_ga*NTQxOTcyODQ4LjE3NDkxMDU4NTY.*_ga_BRSYFP49FK*czE3NDkxMDU4NTYkbzEkZzAkdDE3NDkxMDU4NTYkajYwJGwwJGg1OTg5NjU5NzQ.