
Bình luận của Đức giám mục Roger Landry, National Catholic Register, 3/6/2025.
Năm nay, Giáo hội Công giáo kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Ni-xê-a, công đồng chung đầu tiên trong lịch sử Giáo hội, do Hoàng đế Constantinô triệu tập tại thành phố Iznik của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay.
Công đồng, bắt đầu vào ngày 20 tháng 5 năm 325, được triệu tập chỉ một chục năm sau khi Constantinô hợp pháp hóa Ki-tô giáo. Trong suốt 250 năm đàn áp chống lại Ki-tô giáo, khi việc tuyên xưng đức tin Ki-tô giáo thường dẫn đến tử đạo, các tranh chấp thần học là rất ít. Sự tồn tại của Ki-tô giáo là vấn đề sống còn và chỉ những người trưởng thành sẵn sàng tuyên xưng đức tin của mình bằng máu mới được rửa tội.
Tuy nhiên, sau khi Ki-tô giáo được hợp pháp hóa, cái giá phải trả của niềm tin và sự loan báo Tin mừng đã giảm đáng kể. Các quan niệm thần học bị che giấu giờ đây có thể được công khai.
Tại Alexandria, Ai Cập, một trong những thủ đô trí thức của thế giới cổ đại, một linh mục tên là Arius bắt đầu thách thức bản tính thiên chúa, nguồn gốc và mối quan hệ của Đức Giê-su với Chúa Cha. Ông lập luận rằng Đức Giê-su Ki-tô không thực sự là thiên Chúa - không được tạo thành, vĩnh cửu và có cùng bản tính với Chúa Cha - mà đúng hơn là được Chúa Cha tạo ra trước thời gian, làm suy yếu không chỉ sự hiểu biết của ki-tô giáo về Con của Thiên Chúa mà còn về Chúa Ba Ngôi.
Sự nhầm lẫn của Arius bắt đầu lan rộng nhanh chóng. Thượng phụ Alexander của Alexandria đã cố gắng không thành công trong việc ngăn chặn những sai lầm của Arius và tác hại mà chúng gây ra cho đức tin của nhiều người. Constantinô, cố gắng khắc phục tình trạng bất ổn chính trị và chia rẽ phát sinh từ sự tranh chấp này, đã viết thư và cử một sứ giả đến để cố gắng giúp giải quyết tranh chấp, nhưng Arius vẫn khăng khăng với quan điểm của mình. Vì vậy, Constantinô đã triệu tập công đồng chung đầu tiên, tập hợp 318 giám mục để giải quyết tranh chấp và khôi phục trật tự.
Kết quả chính của Công đồng là lên án các ý tưởng của Arius và xây dựng nên Kinh Tin Kính Ni-xê-a.
Trong phần về Chúa Kitô, “Tính Biểu - Symbol” (Kinh Tin Kính - Creed) đã trở thành phản ứng trực tiếp đối với các ý tưởng của Arius, tuyên xưng Đức Giê-su là “Chúa”, “Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật” và “đồng bản thể (homoousios) với Đức Chúa Cha”. Kinh Tin Kính Ni-xê-a sẽ được mở rộng tại công đồng chung thứ hai, được tổ chức tại Constantinople vào năm 381, để bao gồm thêm một phần về Chúa Thánh Thần, “Giáo hội duy nhất, thánh thiện, Công giáo và tông truyền”, và các giáo lý Kitô giáo khác thỉnh thoảng bị đặt vấn đề theo dòng thời gian - chẳng hạn như sự phục sinh của thân xác, bản chất của sự sống vĩnh cửu và tầm quan trọng của phép rửa tội để tha thứ tội lỗi.
Kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Ni-xê-a, trước hết và quan trọng nhất, là kỷ niệm Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, đã mặc lấy bản tính con người của chúng ta và được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria.
Ngày nay vẫn còn nhiều ý niệm sai lầm về Đức Giê-su. Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã nói về chúng trong bài giảng đầu tiên của mình tại Nhà nguyện Sistina vào ngày sau khi đắc cử.
“Ngày nay cũng vậy,” ngài lưu ý, “có nhiều bối cảnh mà Đức Giê-su, mặc dù được đánh giá cao như một con người, nhưng lại bị hạ thấp xuống thành một dạng nhà lãnh đạo có sức thu hút hoặc siêu nhân. Điều này không chỉ đúng với những người không tin mà còn đúng với nhiều ki-tô hữu đã chịu phép rửa tội, những người này đang sống, mà ở mức độ này, trong tình trạng thực sự vô thần.”
Trong cuộc sống hàng ngày, Đức Thánh Cha tuyên bố, những người ki-tô hữu thường không sống như thể họ tin vào thần tính của Đức Giê-su và rằng Ngài, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, vẫn luôn ở bên chúng ta. Như C.S. Lewis đã từng nói đùa một cách nổi tiếng, Đức Giê-su hoặc là Chúa - thực sự là người mà Ngài tự nhận mình là - hoặc là một kẻ điên rồ tin rằng mình là Chúa, hoặc là một kẻ nói dối nói gian và cố tình tuyên bố mình là Chúa.
Đức Giáo hoàng Lêô đã lưu ý trong bài giảng đầu tiên của mình rằng điều thiết yếu không chỉ đối với ngài với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô mà còn đối với toàn thể Giáo hội để tuyên bố cùng với Thánh Phêrô rằng Chúa Giêsu là “Đấng Mêsia và Con Thiên Chúa Hằng Sống”. Chúng ta thực hiện điều đó, một cách khách quan, mỗi khi chúng ta đọc Kinh Tin Kính. Nhưng chúng ta phải làm như vậy “một cách chủ quan”, và đó là lý do tại sao Giáo hội yêu cầu chúng ta tuyên xưng không phải ở ngôi thứ nhất số nhiều mà là số ít. Mỗi người chúng ta được kêu gọi để đặt cược cuộc đời của mình vào những gì chúng ta tuyên xưng - giống như những Kitô hữu đầu tiên đã làm.
Tôi muốn đưa ra một vài gợi ý về cách chúng ta có thể kỷ niệm cột mốc này một cách phù hợp.
Trước tiên là về cách chúng ta tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Nhật. Ở nhiều giáo xứ, việc tuyên xưng đức tin đã trở nên quen thuộc và vô hồn. Nhiều người lẩm bẩm hoặc đọc những lời đó một cách máy móc, không chỉ không cầu nguyện mà thậm chí còn không nghĩ về những gì họ đang nói.
Thật tuyệt vời biết bao nếu chúng ta có thể đọc chậm lại và tuyên xưng, với niềm vui, lòng biết ơn và sự nhiệt tình, từng điều trong 12 điều của Kinh Tin Kính như những người sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ họ và Thiên Chúa Ba Ngôi mà chúng ta tin tưởng. Đây cũng có thể là năm để bắt đầu hát Kinh Tin Kính, như nhiều thế kỷ đã qua, những ki-tô hữu đã làm, tô điểm cho những lời đó bằng vẻ đẹp tuyệt vời.
Thứ hai là tìm hiểu Kinh Tin Kính để chúng ta biết chính xác hơn những gì chúng ta đang tuyên xưng và tại sao điều đó lại quan trọng. Kinh Tin Kính Ni-xê-a được thiết lập để đáp trả lại những thách thức từ thời xa xưa. Không phải mọi thứ chúng ta tin tưởng với tư cách là người Công giáo đều có trong đó - ví dụ như bảy bí tích, tầm quan trọng của cầu nguyện và toàn bộ kho tàng đạo lý của Giáo hội - nhưng những gì có trong đó đều quan trọng và cung cấp nền tảng quan trọng cho toàn bộ đức tin của Giáo hội.
Một nơi tuyệt vời để bắt đầu sẽ là phần đầu tiên của Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo, dành riêng để làm rõ những gì chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Những ai muốn tìm hiểu thêm có thể tham khảo tài liệu ngày 3 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Thần học Quốc tế, “Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế: Kỷ niệm 1700 năm Công đồng Chung Ni-xê-a (325-2025).”
Thứ ba là nói rõ ràng về Kinh Tin Kính với người khác và cố gắng giúp họ hiểu rõ hơn. Chúng ta có thể tập trung đổi mới vào Kinh Tin Kính trong giáo dục đức tin tại các giáo xứ của mình, cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn ở mọi lứa tuổi, và nói về Kinh Tin Kính với con cái, cháu chắt và con cái đỡ đầu. Chúng ta có thể nêu ra ngày kỷ niệm và lý do tại sao ngày này quan trọng, với các đồng nghiệp và bạn bè tại nơi làm việc, trường học và những nơi khác, với hy vọng rằng nó có thể khơi dậy sự quan tâm của những người khác.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói vào năm 2024 rằng việc công bố đức tin này là “nhiệm vụ cơ bản của Giáo hội”; và ngày kỷ niệm quan trọng này, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, có thể tạo ra một giai đoạn truyền giáo và tân phúc âm hóa.
Thứ tư là sống Kinh Tin Kính, nghĩa là sống trong sự hiệp thông của Chúa Ba Ngôi, ý thức về tình yêu của Chúa Cha, Con Thiên Chúa vẫn ở lại với chúng ta trong Bí tích Thánh Thể, và Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta, dẫn dắt chúng ta đến với sự sống và cố gắng biến chúng ta thành những ngôn sứ mà Người nói qua. Điều đó có nghĩa là đấu tranh cho sự hiệp nhất trong Giáo hội và cho sự thánh thiện, và nắm bắt rằng - vì Giáo hội là công giáo và tông truyền - chúng ta đã được sai đi, giống như các tông đồ, để cố gắng giúp mọi người đến với sự hiểu biết về Thiên Chúa Ba Ngôi và trở nên một với chúng ta, phát triển theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, Đấng thánh thiện, ba lần thánh. Đó là sống trọn vẹn ý nghĩa của Bí tích thanh tầy. Đó là coi thân xác chúng ta như đền thờ của Chúa, được dựng lên mãi mãi. Đó là sống với hy vọng trong sự mong đợi về một cuộc sống vĩnh cửu trong sự hiệp thông yêu thương với Chúa trong sự hiệp thông với các thánh.
Gợi ý cuối cùng là hãy cử hành kỷ niệm này bằng các bữa tiệc và lễ mừng, thể hiện với bản thân và mọi người rằng kỷ niệm 1.700 năm không chỉ là một chú thích lịch sử mà là điều chúng ta coi trọng và trân trọng với niềm vui và lòng biết ơn.
Tại sao không tổ chức các bữa tiệc "Ni-xê-a 1700" tại các giáo xứ, nhà riêng và sân vườn của nhà mình? Chúng ta có thể mời không chỉ những người Công giáo đồng hương mà còn cả những anh chị em Chính thống giáo và Tin lành, hầu hết trong số họ cũng tuyên xưng Kinh Tin Kính Ni-xê-a-Constantinopoli vào Chủ Nhật. Chúng ta thậm chí có thể mời những người không theo đạo đến dự lễ kỷ niệm này để họ có thể biết được đôi điều về những gì chúng ta thưa "Amen" - và những gì chúng ta cam kết xây dựng cuộc sống của mình, như động từ tiếng Do Thái gợi ý.
Mừng kỷ niệm 1.700 năm!
Chuyển ngữ: GB. Phạm Hoàng Dũng, O.P.
https://www.ncregister.com/commentaries/5-reasons-to-go-big-on-celebrating-the-council-of-nicaea-s-1-700th-anniversary