Tình Huynh Đệ Như Men Nồng Rượu Mới
Năm nay mình được cử đi dự Đại Hội Ban Phục vụ (BPV) Huynh đoàn Đa Minh Việt Nam. Đối với Giáo Phận thì mình được cơ may vì anh Trưởng bận việc gia đình, đối với Huynh đoàn Tỉnh thì mình được đặc ân, vì mình đi trái với thành phần cơ cấu: Đại Hội chỉ triệu tập Trưởng và Phó Ban Thường vụ (BTV) Huynh đoàn Giáo phận, mà mình chỉ là anh Ủy viên Huấn Đức đang tập việc. Cám ơn Chúa, cám ơn Cha Đặc Trách và BTV Huynh đoàn Tỉnh.
Chuyến đi đầy trắc trở: Khi vào tôi bị nhỡ tàu, phải vạ vật ở ga Hà Nội từ 1giờ chiều mãi tới 11giờ khuya, vì ảnh hưởng bão lụt, nên đáng lẽ tàu đi nhanh hóa ra tàu chậm. Đúng ra 5giờ sáng hôm sau thì mãi tới 10giờ tàu mới tới ga Sài Gòn. Chạy được 2 ga thì một thanh niên lao xe vào húc tàu, may mà xe tan nhưng người không chết, tới 1giờ sáng thì Đèo Cả sạt đá, lấp đường ray, nên tàu ngủ nhưng người không ngủ vì thấp thỏm sốt ruột, phải 7 tiếng sau, hình trình mới được tiếp tục, tới Hà Nội thì tàu nhanh lại thành quá chậm, thay vì 29 tiếng thì thành 43 tiếng.
Vất vả, nhưng mình rất hài lòng với chuyến đi mà mình cho là lịch sử này. Mình học tập được nhiều thứ lắm, vì mình là Mán ra thành phố, nhưng điều gây cho mình xúc động và ấn tượng nhất đó là tình hiệp thông huynh đệ, trong trang viết ngắn ngủi này, mình muốn chia sẻ về khía cạnh đó.
Sau gần 40 giờ vật vã trên tàu và một giờ lắc lư trên xe ôm, mình tới cổng Tu Viện Thánh Martin (Mác Tin), một chị trung trung tuổi ra đón đoàn mình (mình và anh Đoàn Phó), chị có khuôn mặt vui tươi phúc hậu, vai đeo chiếc túi xinh xinh “hấp dẫn”, hỏi ra mới biết đây là chị Thủ quỹ Huynh đoàn Tỉnh, đây chính là người sẽ cộng tác với Thiên Chúa để nuôi sống mình trong những ngày này đây. Qua màn chào hỏi vồn vã và thân mật, biết mình ở Hưng Hóa, chị đã tặng cho mình một lời khen: “Anh Kh. à, anh nổi tiếng lắm, thơ của anh hay lắm…” miệng chị cười tươi, giọng chị ấm áp chân tình. Chị nhầm là cái chắc, nhưng cám ơn Chúa, cám ơn chị vì mình đang mệt mà. Vào tới nhà thì anh Trưởng Thanh đã chạy ra ôm hôn hai em Hưng Hóa xa xôi, thái độ anh âu yếm rối rít, thế là đỡ mệt tí nữa. Qua phòng làm việc thì anh Cao, phụ trách Huấn đức, anh Khải phụ trách Giới Trẻ, anh Hồng, phụ trách Tông đồ bác ái đang cắm đầu, dán mắt vào màn hình vi tính cũng vùng đứng dậy, tay bắt mặt mừng hai người em xa xôi nhất mà lại đến trước nhất. Anh Ninh, Phó BTV vui vẻ nhiệt tình dẫn hai em đi nhận phòng và nhận giường. Thế là hết mệt! Sang phòng bên thì anh Vinh, nguyên Trưởng BTV khóa trước, tuổi anh đã cao, hình như cụ anh cụ chị mới tổ chức mừng Kim Khánh hôn phối năm vừa rồi, anh đã có dáng đứng Việt Nam, khom khom hình chữ S, vậy mà sức làm việc của anh vẫn phi thường. Anh đang hăng say tất bật với những sách vở và những hộp to, hộp nhỏ bề bộn trên bàn. Nói chung cả một phòng ban, ai nấy đều hăng say làm việc, rồi hối hả, mà vẫn rất nhịp nhàng trong tinh thần hiệp thông huynh đệ.
Trong bữa cơm khai mạc, cha Tây cũng có, cha Ta cũng có, trong đó có hai Cha Giám Tỉnh, mà không thấy có một mâm nào dành riêng cho các cha. Mọi người cứ ngồi tùm lum cả, hết thức ăn, các cha tự đi lấy, lại còn đi giúp các bàn khác. Ăn xong các cha cũng thu dọn bát đĩa rồi xắn tay áo rửa bát cùng mấy chị nhà bếp. Mình nói thật đấy, không thêm bớt tí nào, mình biết cả tên ngài nữa, nhưng nếu nói ra thì nhất định bài của mình sẽ chẳng được đăng, mình chả dại! Hình ảnh đó khiến mình suy nghĩ: các ngài là cha, nhưng các ngài tương quan với mọi người rất là anh em, mà các ngài càng sống như thế thì mình thấy các ngài càng là cha. Hay thật!
Trong bữa ăn tổng kết, cha Phụ tá Giám Tỉnh đã dạy cả nhà một bài hát: “Đâu có tình yêu thương, ở đó có lon bia đầy. Đâu có tình bác ái, ở đó uống hoài không say, đâu ý hiệp tâm đầu, ở đó uống trăm phần trăm.” Có thể nói đây là bài ca Huynh đệ, vì nó được biến tấu từ Bài ca Bác ái, rất vui và cũng rất hiệp thông. Hay nhất là bữa “Agape” đêm trước ngày chia tay, đơn giản chỉ có đĩa thịt vịt và đậu phộng, tất nhiên là có rượu, không biết ai là chủ chi, chỉ biết anh Bùi Ri Cao đứng ra gom khách theo kiểu tiệc cưới trong Tin Mừng. Cha Chính - Chủ biên soạn Chia Sẻ Tin Mừng cũng hòa nhập với anh em một ly rồi ngài cáo từ bận việc. ngài cho phép cuộc vui kéo dài tới 23 giờ.
Đủ thứ chuyện vui cười, vắng mặt anh Xứng “Lạy Chúa Tôi” ở Đại Hải, nhưng có anh Văn Bùi ở Bà Rịa, anh Hoàng Lê người Sài Gòn và nhiều cây tiếu lâm khác đã làm cho đêm chia tay rộn rã những tiếng cười đến tức thở. Chả biết có “vấn đề” gì không, nhưng có anh phải ôm quần chạy vội ra ngoài. Cuộc vui đang diễn ra rất sôi nổi, rất huynh đệ, thì anh Cao lại củng cố thêm: “Chúng mình cứ vui đi, Chúa có đòi buộc chúng ta phải đọc kinh nhiều đâu, Chúa thiếu gì các Thiên Thần chầu chực hát mừng Người mọi lúc mọi nơi, mấy câu Kinh chúng ta lầm rầm, vừa đọc vừa chia lòng chia trí thì có ăn nhằm gì với chín phẩm Thiên Thần, Chúa chỉ đòi buộc chúng ta cứ yêu nhau, cứ thương nhau là Người nhận là con của Người rồi, vậy thì dại gì mà chúng ta không vui vẻ thương yêu nhau.” Anh Cao có lý vì “những lời chúng con ca ngợi không thêm gì cho Chúa…” (Kinh Tiền Tụng Lễ Tạ ơn). Tiếng cười lại lên rộn rã hơn.
Đúng 11giờ khuya, cuộc vui mới bế mạc theo lệnh của cha Trọng Chính. Nằm trên giường chắc chưa ai ngủ được ngay. Còn mình, mình đã cao hứng than thở với Chúa: “Chúa hớ với chúng con rồi, ai bảo đến Tòa phán xét, Chúa chỉ điều tra xem chúng con có thương yêu nhau để Chúa cấp chứng chỉ làm con Chúa, Chúa chỉ đánh giá những việc bái ái của chúng con làm cho những anh em bé mọn nghèo hèn nhất để phát cho chúng con tấm vé vào Thiên Đàng. Thế là chúng con mới bàn nhau lách luật: bớt đi kinh hạt để làm việc Bác ái, để yêu thương nhau” và mình đã lập luận với Chúa: “Con yêu anh em là con yêu Chúa, con yêu anh em thì con được Chúa yêu và gọi là con. Con yêu Chúa, Chúa yêu con: thế là Thiên Đàng rồi. Vì yêu con mà Chúa đã hớ hênh như thế, nên con yêu Chúa, con cám ơn Chúa”.
Mình đắc chí nhắm mắt đợi giấc ngủ đến trong niềm hân hoan sung sướng. Với mình chuyến đi thế là mãn nguyện.
Antôn Kiều, OPL
Huynh Đoàn Hưng Hóa
(trích Chia sẻ TMHĐGDĐM tháng 03.2011)