Tây Nguyên Ơi, Tây Nguyên Hỡi...
CON ĐƯỜNG GIÊSU
Với khao khát “Thi hành sứ vụ tông đồ”, giới trẻ Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Giáo phận Sài Gòn đã lên đường thăm viếng anh em dân tộc vùng núi đồi Tây Nguyên.
21 giờ thứ Năm 23-06-2011 giáo xứ Đa Minh-Ba Chuông sôi động, nhộn nhịp bởi sự xuất hiện của các bạn trẻ Đa Minh chuyển hàng hóa, tặng phẩm sắp xếp lên xe. Dưới sự điều động của anh Trưởng Gioan Baotixita chúng tôi hồ hởi ôm ôm-vác vác, náo nức chuẩn bị cho chuyến đi miền xa đầy ắp tình thương mến thương. Ý ! Không thấy Cha đặc trách “Bố đâu ? Bố đâu ?” Những luồng thông tin cứ chuyền tai nhau…cho đến khi chúng tôi đã lên xe. Ồ ! “Cha kìa, Cha kìa !” Thì ra Ngài mới đi dạy học về đó, xách ngay hành lý chuẩn bị sẵn bước lên xe trong niềm hân hoan của mọi người lúc 22 giờ vừa đúng giờ khởi hành. Nở nụ cười tươi, Cha cùng đoàn công tác dâng lên Thiên Chúa lời nguyện tha thiết xin cho chuyến công tác thành công tốt đẹp như lòng Ngài mong ước, và ban phúc lành bình an của Chúa cho các con yêu quý của mình.
Vượt qua chặng đường dài, hết đêm rồi lại ngày qua bao phố thị đông đúc-sầm uất, thành phố văn minh xanh-sạch với những cảnh quan tươi đẹp. Đất nước phát triển, đường xá trải nhiều xe cộ thông thương dễ dàng. Tuy nhiên, nhiều đoạn đường đang được sửa chữa, nâng cấp sỏi đá gồ ghề, bên cạnh đường đèo quanh co, khúc khủy; rồi núi đồi trùng trùng điệp điệp, lên xuống ổ gà, ổ voi…gian khổ…Sau 16 tiếng chúng tôi tới được Hà Bầu, thành phố Pleiku lúc 14 giờ thứ Sáu ngày 24-06-2011. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm ! Chưa hết, do mưa bão, đường sạt lở xe không vào nhà xứ được. Trời! Ngồi trên xe mệt rã rời, giờ lại phải đi bộ trên quãng đường dài lầy lội, trơn trợt. Thế nhưng, với nhiệt tình cao độ của giới trẻ Đa Minh chúng tôi hăng hái tiến bước, còn phấn khởi đặt tên là “Con đường Giêsu” gian khổ mà hạnh phúc.
Sau bữa ăn trưa muộn màng vội vã, không ngơi nghỉ chúng tôi khẩn trương phân chia các phần quà dành tặng nơi đây, rồi nhanh chóng chia làm 3 nhóm theo Cha ĐT, quý Souer và anh Trưởng vào tận các buôn làng hẻo lánh xa xôi thăm hỏi các gia đình khi trời đang mưa. Có đến tận nơi mới thấu hiểu hết cái đói nghèo của anh em người dân tộc. Thương quá ! Các bạn trẻ đã trao tặng quà bánh, niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt sạm đen vì nắng cháy, khắc khổ vì lo toan.
TÌNH YÊU ĐÁP ĐỀN TÌNH YÊU
Sự nhiệt tình của các bạn trẻ Đa Minh đã đưa bà con về dự Thánh Lễ lúc 17giờ 30 rất đông dù trời mưa lớn. Cùng tham dự Thánh Lễ với anh em dân tộc trong ngôi Thánh Đường nhỏ bé, đơn sơ, đậm nét Tây nguyên cảm động biết bao. Được múa haut, tham dự các lễ nghi Công giáo cùng với bà con mới thấu hiểu lòng thành kính của anh em dân tộc thiểu số trong bầu không khí thiêng liêng sốt sắng làm sao. Đặc biệt các bài đọc, bài hát đều được sử dụng 2 thứ tiếng; không còn khoảng cách giữa các dân tộc, tất cả hiệp nhất lên một trong niềm tin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót.
Sau Lễ, ngoài trời mưa to, gió lớn nhưng bên trong nhà thờ sức nóng tình yêu của những con tim lan tỏa, tìm đến chia sẻ 100 phần quà cho những mảnh đời khó khăn, 30 phần quà cho các giáo lý viên, và rất nhiều gói quà cho các em thiếu nhi. Ngọn lửa thiêng đã được thắp lên từ cây nến phục sinh của Đức Kitô thắp lên niềm tin yêu hi vọng, sưởi ấm bao tâm hồn lạnh giá, xóa tan mọi lo âu, xua tan ngại ngùng, chúng tôi cùng nhau sinh hoạt giao lưu rộn ràng, náo nhiệt; tiếng cười, tiếng hát át cả tiếng mưa. Giây phút trầm lắng nguyện cầu bên lửa thiêng thật ấm cúng. Cảm tạ Thiên Chúa vì giữa nơi đèo heo hút gió thế này, nơi đây chỉ là một họ lẻ của anh em dân tộc thiểu số thuộc giáo phận Kontum, một tuần Cha mới về dâng lễ một lần. Tại chố chỉ có quý Souer Dòng Nữ Đa Minh Rosa Lima (Thủ Đức) trông nom. Giáo dân phải vất vả nương rẫy, tất bật với việc mưu sinh. Thế nhưng, họ vẫn tập trung về Thánh đường đọc kinh, cầu nguyện, sinh hoạt tôn giáo. Thật đáng quý biết bao.
21 giờ mới ăn cơm tối. Mệt mỏi mà vui, cơm canh nguội ngắt nhưng ăn sao ngon miệng quá, bởi vì đói hay vì hương vị ngọt ngào của tình yêu tự hiến trao ban? Trời càng lúc càng mưa to, gió lớn đập cửa rầm rầm; còn các bạn trẻ ngủ ở nhà Rông, gió luồn qua các khe cửa lạnh buốt xương… Lạ nhà! Khó ngủ… Ấy vậy mà ai cũng hạnh phúc vì được sẻ chia, đồng lao cộng khổ với anh em mình.
6 giờ thứ bảy 25-06-2011 tôi tỉnh giấc trời vẫn mưa không ngớt, nhưng chúng tôi vẫn lên đường hành hương viếng Đức Mẹ Măng Đen tại Komtum vào lúc 06 giờ 30 như đã định. Mưa bão không ngăn cản được bước chân đoàn con đến với Mẹ, cùng Mẹ đem Chúa đến cho anh em bằng tinh thần phục vụ, nỗ lực của mình. Và niềm tin đã chiến thắng! Mưa ngừng rơi, những tia nắng xuất hiện, nâng bước chúng tôi đến bên Mẹ. Hít căng đầy lồng ngực từng làn gió mát lạnh tinh khiết của phố núi, chúng tôi hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn ngay dưới Linh đài Mẹ do Cha ĐT chủ tế với tâm tình sốt mến. Đón nhận Mình Máu Thánh Chúa, lương thực bởi trời bổ sức cho chúng tôi trên hành trình yêu thương tin yêu.
SA THẦY – TUY XA MÀ GẦN
14 giờ chúng tôi tới giáo xứ Sa Thầy thuộc giáo phận Kontum. Thế nhưng, vì đường xá đang xây dựng do mưa bão liên tục bị xuống cấp, chúng tôi lại phải xuống đi bộ mấy cây số mới đến được “Miền đất hứa” trong cái nắng gay gắt của buổi trưa miền núi. Tranh thủ ăn cơm trưa vội vàng sau đó chúng tôi đưa hàng hóa, tặng phẩm vào nhà xứ. Sau quãng đường dài đi bộ, lại phải tiếp tục công việc ai nấy đều thấm mệt nhưng khi Cha ĐT cho nghỉ ngơi, thì chẳng ai muốn nghỉ vì thời gian đã trễ, ai cũng khẩn trương làm việc. Trong khi các anh chị phân chia các phần quà tươm tất, chu đáo thì các bạn trẻ dựng các gian hàng hội chợ… Công việc tạm ổn! Đã gần 17 giờ nhìn qua bên nhà nguyện, giáo dân đã đến nguyện kinh rất đông. Giáo xứ Sa Thầy có 13 giáo điểm ở rải rác trên một địa bàn rộng lớn, mỗi ngày Cha xứ đến dâng lễ tại một giáo điểm, mượn nhà dân để dâng lễ. Tôi xúc động khi nghe một cô kể chuyện khi theo Cha đến điểm dâng lễ, cô bỗng thấy mùi thum thủm… như phân bò, thì ra đó là một nhà sàn, dưới nuôi bò, trên sàn người ở và Cha xứ vẫn đến dâng lễ. Chúa hiện diện khắp nơi, nâng đỡ an ủi con cái Ngài, vì thế số anh em dân tộc gia nhập đạo ngày một đông.
Sa Thầy là giáo sở chính Cha xứ ở, vị mục tử trẻ mới chịu chức được mấy tháng đã được điều về đây. Một giáo xứ mới chưa có gì ngoài nhà nguyện nhỏ bé mái lợp tôn với những bức tường nửa gạch, nửa phên hở trước, trống sau. Cảm tạ tình yêu quan phòng của Thiên chúa cho trời quang mây tạnh để con cái Ngài đến đọc kinh cầu nguyện dù Cha xứ đi dâng lễ nơi khác. Cuộc sống còn muôn vàn khó khăn nhưng tôi thán phục lòng đạo nhiệt thành của giáo dân, họ đi cải nhà thờ đến đọc kinh, không chỉ có các bà mẹ bế con thơ mà các thanh niên cũng bế, địu con trước ngực, trên lưng. Nhà nguyện nhỏ bé trước sự hiện diện đong đảo của bà con, họ đã phải ngồi, quỳ tràn ra quanh nhà nguyện, cảm động hết sức.
18 giờ 30 vừa xong giờ kinh nguyện thì Cha xứ đi dâng lễ về, bà con tụ họp về khoảng đất cao bên cạnh tham dự lễ phát thưởng cho hơn 100 em học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Đêm văn nghệ cồng chiêng diễn ra trong niềm mong đợi của bà con khắp nơi nô nức đổ về. Tiếng cồng chiêng vang lên rộn rã cùng với vũ điệu đặc sắc của các thanh niên-thiếu nữ Tây nguyên, hòa cùng những vũ điệu sôi động – vui tươi của các bạn giới trẻ Đa Minh quanh ngọn lửa thiêng được thắp lên từ Cha Chánh Xứ Tadeô Võ Xuân Sơn. Khi lửa thiêng dần tàn chính là lúc những ngọn nến bé xíu của chúng tôi được thắp lên, ánh sáng lung linh của muôn ngọn nến tỏa sang núi rừng. Chúng tôi được mời gọi trao ánh sáng cho nhau, rồi đem đặt nến sáng vào hình trái tim Chúa. Vâng ! “trong trái tim Chúa yêu muôn đời con xin được một chỗ nghỉ ngơi nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi…”
Ngất ngây tình Chúa-tình người, bên nhau thưởng thức đặc sản Tây nguyên cùng với anh em dân tộc, “Cơm lam” thơm bùi, kết hợp với “đọt măng tre” nhặng đắng, chút “ rượu cần” nồng say. Hương vị đặc biệt của các món ăn nói lên bản sắc độc đáo của người Tây nguyên “Trong gian khổ mà vẫn kiên cường” mến Chúa-yêu người tỏa hương thơm ngát; khiến cho ai đã một lần đến say sưa không muốn về “ Tây nguyên ơi ! Tây nguyên hỡi…”
“Tình yêu Thiên Chúa như trăng, như sao” soi sáng cho bà con đi qua đêm đen trở về nhà bình an; để rồi mới sớm tinh mơ Chúa nhật 26/6/2011 đã dắt dìu những anh em dân tộc vượt qua núi đồi hiểm trở dưới làn xương mù dày đặc về Thánh đường cho kịp giờ lễ. 07 giờ 30. Sau lễ 200 phần quà trao tặng cho gia đình nghèo, các em thiếu nhi lãnh 300 phần quà cố định, tỏa ra các gian hàng hội chợ vui chơi thỏa thích và lãnh thêm phần thưởng hỗ trợ cho việc học tập. Các gia đình còn được nhận thêm các phần quà hỗ trợ cho sinh hoạt gia đình khi cùng con em tham gia gian hàng lô tô do Cha ĐTGT phụ trách. Hạnh phúc làm sao ?
HẸN GẶP NHÉ – NHỮNG CHUYẾN SAU
04 giờ sáng thứ hai 27/6/2011 chúng tôi về đến trung tâm Đaminh – Ba chuông kết thúc chuyến công tác đầy gian nan nhưng rất ý nghĩa.
Chia tay nhau trở về cuộc sống thường nhật, các bạn trẻ chỉ được nghỉ 2 giờ đồng hồ đã phải thức dậy đi làm với quyết tâm “ Cố gắng làm việc, dành dụm có tiền làm việc bác ái.
Xin cám ơn quý Cha ĐT, BPV các cấp LH,GP và quý vị ân nhân đã góp công, góp của cùng đi với chúng con trên chuyến công tác đặc biệt này. Đó là những tấm gương sáng thúc giục chúng con vững bước trên con đường dấn thân phục vụ theo gương thầy Chí Thánh Giêsu và như con đường dấn thân mà Cha ĐTGT hướng dẫn
Khép lại 1 hành trình, mở ra 1 chặng đường mới với vị đặc trách mới. Xin Chúa cho các vị mục tử của chúng con luôn dõi theo con đường yêu thương mà Chúa đã đi qua.
THI -THƯ
(CSTMHĐGDĐM tháng 9.2011)