Vừa qua, cha Phêrô Lâm Phước Hùng, O.P., Đặc trách Thường huấn, đã phối hợp với Trưởng ban Tông đồ của Tỉnh dòng để tổ chức đợt Thường huấn dành cho các anh em Đa Minh đang hiện diện tại vùng đất Tây Nguyên. Chương trình này diễn ra trong hai ngày (23-24.08.2022), tại giáo xứ Kon RơBàng, giáo phận Kontum. Chủ đề được chọn cho dịp Thường huấn này là: “CHIỀU KÍCH SỨ MẠNG HỌC TRONG THÔNG ĐIỆP FRATELLI TUTTI”. Đề tài này được trình bày bởi Lm. Giêrônimô Nguyễn Đình Công, Giám đốc Các Hội Giáo hoàng Truyền Giáo tại Việt Nam.
Có thể nói, đây là một trong những lần hiếm hoi mà các anh em được tham dự một kỳ Thường huấn đúng nghĩa, nhất là với các anh em đã và đang phục vụ tại vùng đất Tây Nguyên. Những tất bật với việc mục vụ nhiều lúc khiến chúng ta quên mất nhu cầu tự đào luyện và làm mới chính mình. Những khó khăn trong khi thi hành sứ vụ, lắm khi khiến chúng ta sao nhãng tình huynh đệ, nhạt nhòa trong nối kết và rời xa tính hiệp lực của tinh thần Dòng. Trong chiều hướng đó, cuộc gặp gỡ này dường như vượt lên trên ý nghĩa của một cơ hội để học hỏi, để ôn lại những kiến thức vốn bị lãng quên; nhưng còn là dịp để các anh em ngồi lại, lắng nghe, cảm thông và đón nhận nhau.
Các đề tài được vị giảng huấn giới thiệu khá thú vị và bám sát với thực trạng truyền giáo của các anh em cũng như công cuộc Loan báo Tin Mừng của Giáo hội:
Đề tài I: Hiểu đúng, hiểu đầy đủ về truyền giáo và huynh đệ;
Đề tài II: Chiều kích truyền giáo trong Fratelli Tutti;
Đề tài III: Những yếu tố phá hủy tình huynh đệ và hoạt động truyền giáo tại Việt Nam;
Đề tài IV: Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo và Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản hiện thực hóa tình huynh đệ trong truyền giáo.
Chúng ta cần lưu ý rằng, truyền giáo là một hành động của Thiên Chúa mà qua đó, Thiên Chúa mặc khải chính Ngài. Khi nói đến một hành động, tức là nói tới việc giải quyết chứ không chỉ dừng lại ở việc giải thích vấn đề. Thật vậy, việc truyền giáo đòi hỏi người môn đệ dấn thân thi hành mệnh lệnh của Thầy Chí Thánh chứ không chỉ ngồi một chỗ để chỉ vẽ hay khuyên nhủ người khác dựa trên mớ lý thuyết suông, thiếu tính thực tiễn. Ngoài ra, nhà truyền giáo phải là người biết tuân hành ý Chúa chứ không phải tùy tiện làm theo ý của riêng mình. Nói khác đi, chúng ta phải làm mọi việc để Vinh Danh Chúa chứ không phải tìm cách để vinh danh chính mình.
Nhà truyền giáo cần nhớ rằng, việc truyền giáo phải được nhìn nhận như một sự nghiệp chứ không phải đơn thuần là một công việc. Nói khác đi, một khi nhấn mạnh đến sự nghiệp thì hẳn nhiên nó mang tính cống hiến thay vì chỉ giống như việc tìm kiếm thứ gì đó nhằm phục vụ cho một cuộc mưu sinh. Truyền giáo bao trùm hai đặc tính, đó là khẩn thiết và luôn đòi hỏi sự mới mẻ. Chính vì lẽ đó, nó mời gọi các nhà truyền giáo phải không ngừng dấn thân và luôn biết làm mới chính mình.
Khép lại những ngày tham gia đợt Thường huấn, chắc hẳn mỗi người trong anh em đều kín múc được thứ gì đó hữu ích cho bản thân. Là những người đang trực tiếp dấn thân nơi vùng đất truyền giáo này, vậy nên các anh em thừa hiểu rằng, ôm ấp và chất chứa trong tâm hồn những ước mơ cao đẹp thôi thì chưa đủ. Thật vậy, sứ mạng truyền giáo luôn cấp bách và cần lắm những tâm hồn quảng đại, nhiệt thành dấn thân và sẵn lòng trở nên những chứng tá cho Tin Mừng. Vẫn còn đó những khó khăn không thể lường trước; nhưng nếu mỗi người trong chúng ta biết thực tâm chung chia sứ vụ thì có thể tự tin mà nói rằng, sự hiện diện của Dòng sẽ luôn tích cực, năng động và không ngừng mở ra những chân trời mới.