Họ đã nhận ra Chúa phục sinh
Năm B – 22-04-2012
Tin Mừng Lc 24, 35-48
Chia sẻ của anh em Đaminh
chia sẻ sưu tầm
xem slide shows
Đức Giêsu hiện ra với các tông đồ, Người đưa ra những dấu chỉ chứng tỏ Người đúng là Đấng đã bị đóng đinh và chết trên thập giá, mà nay đã sống lại, đang đứng trước mặt các ông. Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân. Và chính các tông đồ phải là chứng nhân của những điều này.
Chuyện kể rằng: Hôm ấy, chiếc xe xích lô như mọi khi đỗ ngay tại bến Xóm Củi. Người chủ nhà vội vã bước ra và cùng bác xích lô phụ khiêng những bao than vào nhà. Căn nhà chật hẹp nay lại phải chứa thêm những bao than cồng kềnh. Sau khi đã đưa những bao than vào, người chủ không quên mời bác tài vào nhà uống miếng nước cho đỡ mệt.
Nhìn những nếp nhăn trên trán và những hạt mồ hôi đang lã chã rơi, mới cảm thấy thấm thía cái đời nghèo khổ bất hạnh. Thật chậm rãi, bác xích lô than thở: “Tôi thấy bác sung sướng, vợ con vui vẻ, tuy có vất vả nhưng hạnh phúc. Còn tôi!...” Mới tới đó, bác tài kèm với một tiếng thở dài não ruột. Người chủ nhà tiếp lời: “Tôi biết số của bác cực quá: Nào là vợ đau, con một đàn 8 đứa. Nhưng tôi cũng đâu có thua bác: một bày 12 cả lớn lẫn nhỏ. Biết bao nhiêu điều phải lo, có điều con cái cũng ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ và siêng năng đi lễ đọc kinh nên dù vất vả, mình cũng cảm thấy được an ủi”.
Bác tài sau câu chuyện ngắn ngủi vội vã trở ra lại tiếp tục với những cuốc xe mà lòng trĩu nặng với bao trăn trở về số phận, về con người, về cuộc đời, và cả những lời mà bác vừa nghe: Những đứa trẻ siêng năng đi lễ đọc kinh. Sau một vài lần thăm hỏi bác đã tìm được lý do đưa đến sự đầm ấm trong gia đình công giáo này: Vì họ tin có Chúa và sống gắn bó với Chúa. Kết cục của những chuyến viếng thăm, gặp gỡ là cả gia đình bác xích lô đã được ơn trở lại cùng Chúa. Họ đã tìm gặp Chúa ngay giữa những đớn đau, ưu sầu, cay đắng của cuộc đời.
Từ Giêrusalem đến Emmau, với 11km đường đất bụi bặm đã trải ra trước mắt các môn đệ bao hoài nghi và thất vọng. Những sự kiện dồn dập xảy đến làm cho họ không còn chút nghị lực để vững lòng hy vọng. Cũng như bác xích lô, hai môn đệ này đang mang trong mình nỗi thất vọng, hoài nghi về Đấng Phục sinh. Nhưng rồi chính trong giây phút sầu thảm, tuyệt vọng ấy. Đức Kitô đã đến, đem lời Người vào lòng hai ông, từng bước giải thích ý nghĩa của sự việc đã qua, nhóm lên trong các ông ngọn lửa hy vọng về những ngày sắp tới: Đức Kitô lại không phải chịu khổ nạn như thế rồi mới vào vinh quang của Ngài sao? Và rồi Người đã ở lại với họ chiều hôm đó, cùng họ bẻ bánh. Kìa mắt họ sáng ra và họ đã nhận ra được Người chính là ông Giêsu. Cũng ngày giờ đó họ đã trỗi dậy trở về Giêrusalem để báo tin cho anh em mình.
Trở về cuộc sống thường ngày của chúng ta. Đau khổ, thất bại, bệnh tật, hiểu lầm, ruồng rẫy, hất hủi, cô đơn, mất mát… Đang là những bóng ma chụp xuống trên cuộc sống từng người chúng ta. Thái độ tuyệt vọng buông xuôi, tháo lui và chạy trốn không giải thoát chúng ta khỏi những chán chường. Trái lại, chúng còn đẩy sâu chúng ta vào vực thẳm chết chóc. Chỉ có một thái độ sáng suốt tin tưởng, biết luôn mở rộng lòng để lắng nghe lời Chúa và Giáo hội dạy dỗ, nhiệt tình mời Ngươi ở lại trong cuộc đời cùng với việc phục vụ, chia sẻ… và nhất là luôn dành cho Ngươi một chỗ đứng trong cuộc đời, sẽ là cách thức để chúng ta tìm gặp được Ngươi, tìm lại được niềm tin, sự an bình đích thực.
“Bình an cho anh em”, đó là ân huệ lớn lao của Đấng phục sinh. Bình an của Thiên Chúa, của Đức Giêsu phục sinh, không như bình an chóng qua của con người. Bình an đó có được nhiều khi phải trả cả cuộc đời mỗi người.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, qua thánh lễ hằng ngày, cũng được tìm thấy Chúa, một Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, nguồn sống và an bình cho cuộc đời vất vả và đắng cay hôm nay.
Gợi ý chia sẻ
Anh chị đã tìm thấy Chúa phục sinh như thế nào trong lúc vui cũng như lúc buồn?
Học viện Đa Minh
(CSTMHĐGDĐM tháng 4.2012)