“Đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng về Người,
hãy vâng nghe lời Người”
Tin Mừng Mt 17,1-9
Kính thưa cộng đoàn!
Hôm nay, chủ nhật II mùa chay, Tin Mừng tường thuật cho chúng ta thấy một quang cảnh Chúa Giê-su tỏ hiện vinh quang của Người cho các môn đệ thân tín của Người là Phêrô, Gioan và Giacôbê. Cùng hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu có ông Môsê và ông Êlia, hai ông là nhân vật tiêu biểu trong lịch sử cựu ước, hai ông tượng trưng cho giao ước cũ, còn Chúa Giêsu đại diện cho Tân Ước, tượng trưng cho giao ước mới. Chính trong khung cảnh thánh thiêng ấy Chúa Cha đã làm chứng và phán rằng: “Đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng về Người, hãy vâng nghe lời Người”. Đây cũng là một thông điệp mà ngày nay tất cả mọi kitô hữu chúng ta cần phải biết lắng nghe, cần phải đem ra thực hành những lời mà Thiên Chúa đã dạy cho chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!
Chúa mời gọi chúng con từ bỏ mọi sự đi theo Chúa: “Anh em hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá của mình mà theo Thầy” (Lc 9,23). Theo Chúa là phải chịu đau khổ, chịu bách hại và chịu sỉ nhục.
Ở đời không ai trong chúng ta tránh được những đau khổ mà chúng ta gọi là những Thánh giá mà Chúa muốn chúng ta vác. Dù là giáo dân hay linh mục, tu sĩ này hay tu sĩ nọ cũng đều phải vác thập giá của mình. Và ngay chính lúc này đây, mỗi người chúng ta đều cảm thấy những lo âu, những buồn phiền, những khổ đau bệnh tật đang ở xung quanh chúng ta, tất cả đều là Thánh giá.
Cuộc sống mà chúng ta đang sống có lúc thật êm đềm thanh thản, có những lúc thật vui mừng hạnh phúc, nhưng cũng lắm lúc cảm thấy tất cả đều là nỗi ê chề của đau khổ và cả những lời độc địa chát chua của người khác. Có lẽ mỗi chúng ta đều cảm thấy được nỗi cô đơn của một kẻ bị treo lơ lửng giữa trời và đất. Chúng ta mong muốn có được một lời an ủi hoặc một chút cảm thông nhưng chung quanh chúng ta chỉ toàn là thờ ơ và thinh lặng, hoặc tệ hại hơn nữa là chỉ có phỉ báng và xua đuổi. Những lúc ấy chúng ta mới cảm thấy được sự rùng rợn của đau khổ. Và có khi chúng ta cảm thấy chán nản muốn buông xuôi tất cả và có lúc chúng ta đã phải kêu lên “Lạy Chúa, sao Chúa bỏ rơi con”.
Trong biến cố Chúa hiển dung ngày hôm nay, Chúa muốn củng cố đức tin cho các môn đệ. Bởi vì các môn đệ quá sợ đau khổ, không chấp nhận cuộc khổ nạn của Ngài, nên Chúa đã hé mở vinh quang nước Thiên Chúa cho các ông thấy để đưa lại cho các ông một niềm tin và hy vọng vào ngày mai. Do đó việc Chúa hiển dung cũng dạy bảo các môn đệ biết: phải trải qua đau khổ mới đến được vinh quang. Điều này cũng nhắc nhở cho chúng con ngày nay cũng phải biết chịu đau khổ, sống phải biết chấp nhận đau khổ, không chối bỏ đau khổ, luôn tin tưởng vào Chúa, để Chúa lo liệu ắt chúng ta sẽ vượt qua đau khổ.
Nếu chúng ta thực hành vác thập giá mỗi ngày nên trọn với thái độ khiêm nhường, với lòng cậy tin thì Chúa sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta, và sẽ thưởng công cho chúng ta. Tuy những công phúc nó vô hình, chúng ta không nhìn thấy nhưng cũng sẽ là những hạt men, những hạt giống sinh sôi nảy nở trong thế hệ con cháu chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu Thánh thể!
Hôm nay chúng con theo Chúa và các môn đệ lên núi để được Chúa Cha phán dạy. Chúa Cha muốn chúng con vâng nghe lời Chúa Giêsu và thực hành Lời Ngài dạy dỗ cho dù có gặp gian nan, thử thách, đau khổ. Bởi vì muốn có được vinh quang thì phải qua đau khổ, đó chính là vác thập giá mỗi ngày theo Chúa.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con luôn biết vác thập giá mình mà theo Chúa, biết chấp nhận đau khổ, thử thách, gian nan mà không trách mắng Chúa, luôn biết tin tưởng phó thác tuyệt đối vào Chúa, luôn biết vui với người vui, buồn với người buồn và khóc với người khóc. Xin cho chúng con luôn vâng theo thánh ý Chúa mà chu toàn bổn phận của mình theo từng bậc sống để luôn sẵn sàng vâng nghe lời Chúa mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày. Amen
Antôn Phạm Ngọc Hưởng, OP.