Thời thơ ấu và ơn gọi
Năm 1916, cậu biết mình bị viêm võng mạc sắc tố và sẽ bị mù loà. Người anh và một trong các chị em của cậu cũng bị căn bệnh tương tự. Mẹ cậu khuyến khích cậu học chữ Braille [chữ dành cho người khiếm thị]. Bà liên hệ với Hiệp hội Valentin Hauey và giáo sư Pierre Villey. Chính tấm gương của người thầy này đã khuyến khích cậu Micae tiếp tục việc học.
Cậu ước ao trở thành một linh mục. Nhân một dịp tĩnh tâm để rước lễ trọng thể, cậu đã trình bày quyết tâm của mình với cha tuyên uý của trường. Cha tuyên uý khuyên cậu đừng theo đuổi ý nghĩ ấy nữa vì “khiếm thị làm một ngăn trở không thể lãnh tác vụ linh mục được.”
Ít lâu sau, mẹ cậu viết thư cho vị Hồng y tương lai, tên là Jean Verdier. Hồi đáp của vị này ít gây thất vọng hơn. Qua người mẹ của mình, cậu gặp được cha Bernadot, và rồi quyết định trở thành một tu sĩ Đa Minh. Micae Perrin gia nhập tập viện thánh Maximin vào tháng 10 năm 1922, khấn trọng ngày 2 tháng 9 năm 1927, và tiếp tục việc học chuẩn bị cho việc thụ phong linh mục. Vì Giáo Luật thời bấy giờ không cho phép truyền chức cho người khiếm thị, thầy Micael phải có được sự miễn chuẩn của Đức giáo hoàng Piô XI. Cuối cùng thầy đã được truyền chức linh mục vào Thứ Bảy Thánh năm 1929.
Đấng Sáng Lập Tu hội đời Caritas Christi
Được bổ nhiệm vào tu viện Marseille (Pháp), cha giữ nhiệm vụ trợ giúp các sinh viên. Rất cần mẫn ngồi toà giải tội và dành nhiều thời gian cho việc giảng thuyết, cha được bầu làm bề trên tu viện.
Xác tín vào tầm quan trọng của vai trò người giáo dân trong Giáo hội, ngày 4 tháng 8 năm 1937, cùng với chị Juliette, cha thành lập Hiệp hội Truyền giáo các Chị em Hèn mọn thánh Catarina Siena, sau đó trở thành Hiệp hội Caritas Christi. Caritas Christi đã được thiết lập thành Tu hội đời theo luật Giáo phận vào ngày 6 tháng 12 năm 1950, và Tu hội đời theo luật Giáo hoàng vào ngày 19 tháng 3 năm 1955.
(Cha Perrin và 10 chị đầu tiên của Caritas Christi - hình chụp 1938)
Cha Perrin cũng là Vị Sáng Lập Hiệp hội linh mục Caritas Christi vào năm 1961 và Huynh đoàn Caritas Christi vào ngày 30 tháng 3 năm 1989.
Trợ giúp những nạn nhân của Đức Quốc Xã
Vào đầu năm 1937, theo tinh thần Thông điệp Mit remmender Sorge của Đức Piô XI, các tu sĩ Đa Minh tham gia cuộc đấu tranh chống lại Chủ nghĩa Quốc xã và Bài trừ Do Thái. Các anh em thường xuyên tổ chức các cuộc hội họp cổ võ sự đối thoại giữa những người Do Thái và các Kitô hữu. Khi chiến tranh xảy ra, cha Perrin tham gia việc phát hành bí mật tạp chí Cahiers du Témoignage chrétien (Tạp chí Chứng nhân Kitô).
Cùng với các cha Ambroise Stève, Réginald de Parseval and Damien Boulogne, cha Perrin tổ chức cuộc đào thoát cho những người đang bị Đức Quốc Xã đe doạ. Năm 1942, cha được chỉ định làm bề trên tu viện Montpellier. Cha bị Gestapo (mật vụ Đức Quốc Xã) bắt vào ngày 13 tháng 8 năm 1943. Được thả một thời gian, cha ngay lập tức lánh nạn tới Marseille, rồi tới Aix-en-Provence.
Vì các hoạt động trợ giúp những Do Thái bị bách hại, cha Perrin đã được Uỷ ban Yad Vashem [Trung tâm tưởng niệm những nạn nhân của trại tập Đức Quốc Xã] trao tặng danh hiệu “Những người Công chính giữa Chư dân”. Huân chương được trao cho cha Perrin ngày 10 tháng 2 năm 2000, ghi nhận việc cha đã cứu sống 4 người Do Thái.
* * *
Mặc dù sớm mắc phải căn bệnh mù loà, cha Giuse Maria Perrin đã cống hiến cả cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Hội thánh và tha nhân. Cha qua đời ở tuổi 97 vào ngày 13 tháng 4 năm 2002 tại Marseille, với 79 năm khấn dòng và 73 năm cuộc đời linh mục.(Nguồn: https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph-Marie_Perrin, truy cập 05.04.2019)