Sự thật là, linh mục chúng tôi không cố gắng để có tên trong tin tức, nhưng chỉ mang "Tin Mừng", và Tin Mừng này không ồn ào, đã bắt đầu vào buổi sáng Phục Sinh. Một cây ngã gây tiếng ồn nhiều hơn cả cánh rừng đang mọc và phát triển.
Chúng ta được mời gọi chữa lành người khác như Đức Kitô đã làm. Đó là yêu thương và quan tâm đến người khác. Chúng ta có lỗ lực thương cảm với những khổ đau của người khác chưa?
Cô y tá cúi xuống, tuôn trào nước mắt, trong xúc động, cô chậm rãi trả lời : “Con trai duy nhất của bác ấy mới qua đời hôm qua do một tai nạn. Hôm nay bác ấy đang lo tang sự cho cậu. Thế nhưng vừa nhận được điện báo bác ấy tới ngay để cứu con trai ông.
Trời còn sớm. Chỉ mới có vài tia nắng le lói. Trời đã vào mùa mưa, chạy xe sớm cũng thấy lạnh giữa đường phố sau một đêm mưa to. Tôi chợt nghĩ đến những người trực tiếp ảnh hưởng bão, họ thật đáng thương biết bao!
Tết này Bé được về quê ngoại. Mừng ơi là mừng. Ông bà, các cậu các dì thương yêu quấn quít sao mà tình cảm thật dạt dào. Tối nào các cậu cũng đưa Bé đi xem hội chợ. Nhà ngoại không có điện, trong nhà leo lét ngọn đèn dầu nhưng tới hội chợ,
Nghĩ mãi tôi vẫn không nhớ ra em là ai. Tôi chỉ ngờ ngợ là mình đã gặp ở đâu đó, còn ở đâu thì chịu. Ấp úng, tôi đành thú thật là không nhớ tên. Đôi mắt em thoáng buồn, ngạc nhiên
Thái khệ nệ hai tay ôm hai quả dưa hấu vào nhà, anh nhẹ nhàng đặt hai quả dưa nặng đến gần chục ký lên chiếc ghế nệm ở phòng khách. Nghe tiếng động, bà Thư và cô con dâu vội chạy ra, hai mẹ con đứng sững nhìn hai quả dưa cảm động. Bà lên tiếng: Ui dza! Dưa to quá, bao nhiêu đấy con?
|