Tâm tình với ba bác vua

 

 

Tâm tình với ba bác vua

 

Nguyệt hội chiều nay vừa dứt, Ba Phải và Tư Nhớt cuốc bộ câu chuyện hàn huyên. Vừa đi băng qua ruộng mía, nhận lời mời, Ba Phải ghé nhà tư Nhớt. Thấy hang đá đẹp lại có cả cây thông, Ba Phải miệng khen rối rít.

- Chà…chà!... nhà Chú Tư mấy cha con khéo tay quá ha!

Thấy được khen, Tư Nhớt đã quá! hai lỗ mũi phập phồng cứ phổng như hai lon bia, cả hai dừng lại bên hang đá… Tư Nhớt quên cả mời anh Ba vô nhà uống nước mà cất tiếng hỏi: Anh Ba ơi! Sao cứ đến Noel là cả làng trên làng dưới, cả xóm ngoài thôn trong, từ già tới trẻ lòng người cứ rạo rực cả lên! Chỗ nào cũng thấy bài ca Giáng sinh cứ văng vẳng gần gũi ấm áp?

Tư Nhớt chưa dứt lời thì bé Thảo trong nhà chạy ra, tay cầm bức thư vội khoe: Bác Ba ơi! Bác coi bức thư con viết gửi ba bác Vua ngày xưa đi viếng Chúa nè! Bác khen con nha… con cám ơn!

Ba Phải đưa tay dụi… dụi mắt nhìn bức thư.

Kính gửi ba Bác Vua, Noel lại về rồi! Thảo nhớ ba bác quá! Các bác ơi! Các bác với Thảo cách nhau cũng chẳng xa lắm mà cũng chẳng gần chỉ độ vài ba chục ngàn cây số chăng, còn tuổi đời thì cũng cỡ Bố con các bác nhỉ! Vì “Ngàn năm Chúa kể là gì, khác nào một trống canh thôi!” Hai ngàn năm qua rồi mà bé Thảo cứ như mới gặp các bác hôm nào... Nói thì nói thế thôi! chứ Thảo xin bái phục các bác vua, đường xa ngàn dặm thẳm chẳng có tàu bay phi thuyền, chẳng có xe hụ dẫn đường và mô tô hộ tống như đoàn xe rước Tổng thống, vẫn thỉnh thoảng chiếu trên ti vi, chỉ một mình một ngựa, à quên! Một mình một lạc đà vượt qua sa mạc chẳng sợ cướp bóc mà đến gặp để bái quỳ một hài nhi mà các bác chỉ biết láng máng là Đấng Thiên Sai là…là Ngôi Hai Thiên Chúa. Các bác ơi! Các bác đi trước xin méc nước cho kẻ theo sau này với!...

Bác Ba dừng lại, gỡ cặp mắt kiếng xoa đầu Thảo thốt lên: Hay quá! Cháu của bác giỏi quá! Cho bác hỏi xíu nha! Thế… con nói là xin méc nước cho kẻ theo sau là méc cái gì hả con?

-  Dạ thưa Bác, méc là méc ở chỗ này: Sao mấy bác ấy lại quảng đại đến thế, mang vàng nè; mộc dược; nhũ hương toàn thứ quý hiếm đắt tiền, nghe nói vàng bây giờ tới bốn mươi mấy triệu một lượng mà mang cả hộp lớn đến bái lạy và Dâng cho Hài nhi Giêsu lòng dạ chẳng tiếc xót gì, nên mấy đứa bạn con nó nói mấy bác vua khùng!... Còn mấy đứa chúng con keo lắm!… Chứ giỏ tiền nhà thờ chỉ bỏ hai ngàn mà cũng không quảng đại được! còn có mấy bạn nữa tiếc không bỏ vô!...

- Thế !...Sao nữa hả con?

-  Dạ! Các bác ấy chịu khó quá! Đường xa đi cả ngày, lại còn thức đêm đi tiếp không nghỉ chỉ mong mau chóng gặp được Chúa. Còn tụi con, nghe chuông nhà thờ mà lại làm ngơ hổng thèm đi lễ, cứ miên man ngoài tiệm nét để chát với chơi game, thú thật là chúng con mê chơi game quá, có mấy lần tụi con trốn lễ đấy!... Ngồi vào máy tính là cứ như bị thôi miên, quên cả ăn đấy bác. Thế mà!... Ba bác vua ấy ngàn trùng khó khăn sao lại chịu khó thế nhỉ!!!?

-  Ồ ! tưởng gì chứ!... mấy bác vua đang méc nước kìa… con coi!

Thảo chớp chớp mắt: Thưa bác, bác nói gì con không hiểu?

-  Có thế mà không hiểu ư! Mọi ngày bé Thảo của bác giỏi lắm mà! Thế này nha: Con nhìn vô hang đá của nhà con đi! Con thấy gì nào? lần lượt nghe ba bác vua kể từng chi tiết nha:

Bác thứ nhất nói gì… Bác ấy nói: Thảo ơi! Các Thiên thần đang hát vang Vinh Danh Thiên Chúa trên trời bình an dưới thế cho người thiện tâm. Hôm nay bác ấy có Chúa, bác ấy vô cùng sung sướng tâm hồn được bình an, không còn lo lắng gì nữa vì có Chúa làm gia nghiệp. Vậy thì đường xa nào xá chi, có đi với bác không bé Thảo ơi!

-  Bác thứ hai nói gì… Bác ấy nói: Thảo ơi! Đối với Thiên Chúa, của cải là chi há chẳng phải chính tay Người tạo dựng nên cho ta hưởng dùng đó sao! Hôm nay, Người ban cho chúng ta một món quà vô giá là chính Con Một của Người đó! để nhờ Người mà ta được hạnh phúc là sống đời đời, nếu giàu có, của cải nhiều mà chẳng có Chúa thì chẳng là chi hết! Cùng với Người chúng ta sống sẻ chia bác ái yêu thương bé Thảo nhé!

-  Bác thứ ba nói gì… Bác ấy nói: Bé Thảo ơi! Bạn bè của Thảo ơi! Đừng mê ngủ nữa! đừng lười biếng nữa! đừng nguội lạnh nữa! Đừng ham chơi nữa… Hãy cùng với chúng tôi lên đường đến Belem gặp Người, Belem không xa đâu ngay bên các bạn, đó là ngôi nhà Thờ từng ngày tiếng chuông vang lên. Hang đá là “nhà Chầu” hay còn gọi là “nhà Tạm” và Giêsu hôm nay chính là tấm bánh Thánh Thể bẻ ra để nuôi ta đấy! …

Ôi ! hay quá!... Cám ơn ba bác Vua nhé các bác ơi! Giờ thì Thảo mời Bác Ba vô nhà uống nước!...

Hai Quan Họ

(CSTMHĐGDĐM tháng 12.2011)

 

Tin / Bài mới