28/06/2017 -

Tin giáo hội Hoàn Cầu

1853


Chú thích hình: Chiara Corbella Petrillo và đứa con của chị.

Chị Chiara Corbella Petrillo sống một đời ngắn ngủi.

Chị gặp chồng mình, anh Enrico Petrillo, ở tuổi 18, làm mẹ của ba đứa con, và rồi qua đời ở tuổi 28.

Nhưng những gì diễn ra trong 10 năm đó đã khiến cho nhiều ngàn người trên toàn thế giới phải cảm động. Án phong thánh cho chị Chiara đã được mở tuần qua, sau 05 năm chị qua đời. Câu chuyện đời chị được thuật lại trong cuốn sách xuất bản năm 2015 có tựa “Chiara Corbella Petrillo: A Witness to Joy,” (Chiara Corbella Petrillo: Chứng nhân niềm vui), được phát hành bởi Sophia Institute Press.

“Qua câu chuyện của cặp vợ chồng Petrillo, nhiều người nhận ra bàn tay từ ái quan phòng từ trời cao”, anh Simone và chị Christiana Paccini, hai người bạn thân của gia đình anh Petrillo và cũng là người đã viết tiểu sử chị Chiara đã chia sẻ như thế.

“Họ nhận ra là, chẳng có lý gì phải buồn sầu cả, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa.  Vì chị Chiara cho thấy, nếu bạn chọn Chúa làm người hướng đạo của bạn, thì chẳng có gì là xui xẻo hết”.

Chiara và Enrico lấy nhau tại Ý vào ngày 21 Tháng Chín 2008, sau khi đã gặp nhau ở Medjugorje năm 2002. Trong những năm đầu sống đời hôn nhân, cặp vợ chồng người Ý này phải đối diện với rất nhiều khốn khó, hai nguời con của họ qua đời, chỉ 30 phút sau khi sinh.

Chiara có thai Francesco, cậu con trai thứ ba. Tuy nhiên, tin mừng về việc có thai này đi kèm với việc chẩn đoán ra căn bệnh ung thư ác tính của Chiara. Chị bị chứng ung thư lưỡi rất bất thường, sau này được xác định là chứng ung thư biểu mô.

Chiara từ chối các biện pháp trị liệu có thể giúp cứu sống cô, vì nó có thể tước đi mạng sống của đứa con trong bụng. Khi khối u phát triển, Chiara nói và nhìn rất khó khăn, những ngày cuối cùng chị đau đớn rất nhiều.

Troisi và Paccini thuật lại, “Những đau khổ là chặng đàng thánh thiêng, vì đó chính là nơi chị gặp được Chúa”.

Dầu các cặp vợ chồng gặp sóng gió thì nhiều, Troisi và Paccini vẫn nhận ra có điều chi đó thực sự khác biệt nơi cặp vợ chồng Petrillos này – quả vậy, cặp vợ chồng này tin tưởng ân sủng Thiên Chúa sẽ giúp gia đình họ được bình an. Họ bình an với sự thực rằng, chị Chiara sẽ không thể nào cùng đi với Enrico cho đến cuối đời, và cũng chẳng thể nhìn thấy Francesco lớn lên được.

Trong những ngày cuối của chị Chiara, anh Enrico cũng nhận ra được ân sủng của Thiên Chúa giống chị Chiara vậy, anh nói, “Nếu cô ấy sắp sửa đến cùng Đấng còn yêu thương cô ấy hơn cả tôi, vậy tại sao tôi phải buồn sầu chứ?”

Chiara lìa đời ngày 13 Tháng Sáu 2012 tại tư gia trong chiếc áo đầm mặc ngày cưới, chung quanh là gia đình và bằng hữu. Dầu cho cuộc đời nơi dương thế của chị đã chấm dứt, Chiara vẫn tiếp tục là chứng nhân của niềm vui.

Troisi và Paccini tin tưởng, gia sản mà chị Chiara để lại sẽ bền vững, vì chị đã làm chứng cho sự thật rằng “tình yêu vẫn còn đó”. Cả chị và anh Enrico đều không cảm thấy sợ hãi hay e dè, trước việc phải yêu thương, trước đời sống hôn nhân gia đình, cùng việc phải dấn thân quên mình cho gia đình.


Hình: Chị Chiara và anh Enrico trong ngày cưới.

Theo họ, cặp vợ chồng trẻ đã cho thấy, “mục đích của đời sống chúng ta là yêu thương… lập gia đình là một điều tuyệt vời, đó là nẻo đường khám phá dẫn tới Trời Cao được tìm thấy ngay trong mái ấm gia đình”.

Câu chuyện cảm động của chị Chiara và anh Enrico là “một câu chuyện về ơn cứu độ của một vị Thiên Chúa tỏ mình ra thật trung tín: họ đã phó thác tin cậy vào Người và họ đã không phải thất vọng”.

Tuy nhiên, các tác giả cũng lưu ý: chị Chiara không phải “là một phụ nữ phi thường, khác biệt hay siêu việt hơn chúng ta đâu”. Thật ra, chị đã phải vật lộn với rất nhiều âu lo và sợ hãi giống như bất kỳ ai khác, đặc biệt khi nghĩ tới những đau khổ thể xác, những khi phải nôn oẹ, những khi gặp cảnh khốn cùng.

“Chị ấy cũng có cùng những chất vấn như chúng ta, có cùng những đích nhắm, những khốn khó, vật lộn, và cả những hãi sợ nữa”, Troisi và Paccini cho biết, và khẳng định thêm rằng, điều làm cho chị khác biệt đó là “cái khả năng của chị, cái khả năng phó thác mọi sự cho Thiên Chúa Cha, khả năng đón nhận ân sủng để bước tiếp dù phía trước có là gì”.

Với Chiara, những gì là bình dị nhất luôn trở nên diệu vời. Troisi và Paccini thích thú nhớ lại những kỷ niệm thường nhật với cặp vợ chồng anh chị Petrillos, có khi câu chuyện bếp núc của họ bỗng trở thành một câu chuyện tâm linh, một câu chuyện thiêng liêng.

“Chúng tôi nói với nhau về chuyện bếp núc, tán dóc, cùng chơi trên thảm với bé Francesco… tất cả thật bình dị, không khách sáo gì cả. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, khi chúng tôi ở cùng nhau, thì cuộc sống vĩnh cửu hiển hiện thật rõ ràng, ngay lúc đó và ngay tại đó!”

Chiara đã được gọi là “vị thánh của thời đại chúng ta”. Dù chị chỉ mới qua đời được 5 năm, gia sản mà chị để lại đã gợi hứng được cho nhiều người khác trên khắp thế giới, để họ cũng trở nên những chứng nhân của niềm vui như chị.

“Hôm nay đây, niềm vui ấy đã được nhận thấy cụ thể nơi những người đã cùng sống với chị: dù có nhớ nhung chị, họ vẫn cảm thấy một niềm vui rất lớn lao và huyền diệu. Chúng tôi (Troisi và Paccini) đã chẳng thể nào diễn tả cho đủ mạnh sự thật rằng, chị đã dấn bước, không dựa vào sức riêng, nhưng tin tưởng vào ân sủng và sự ủi an của Thiên Chúa… Chị chẳng hề hồ nghi một chíu xíu nào về lời hứa ban hạnh phúc của Chúa trên cuộc đời của chị”.

Maggie Maslak
Chuyển dịch: Hoàng Long (Nhóm phiên dịch Mai Khôi)
http://www.catholicnewsagency.com

114.864864865135.135135135250