25/09/2015 -

Tản mạn, giải trí

4106
Chị em tôi vừa làm việc vừa cười khúc khích với nhau. Đến trưa thì chị nóng ruột ra về…
9 giờ tối, chuông điện thoại reo, vừa nhấc máy lên, tôi nghe đầu dây bên kia thấy chị đang mếu máo: “Em ơi! cầu nguyện giúp chị với, cháu chị bị bắt cóc đi đâu mất từ trưa nay rồi…” Tôi buông điện thoại mà sốt cả ruột gan, sao bỗng dưng nhà chị lại khổ thế không biết!
Chị có hai đứa cháu ngoại hiền lành ngoan ngoãn. Cô chị 14 tuổi vừa nghỉ hè được mấy hôm, bỗng đâu biến mất cùng với cô bé khác gần nhà, làm ông bà, bố mẹ, họ hàng nhốn nháo sợ hãi, vừa chạy đôn đáo khắp nơi tìm kiếm, vừa nhờ cầu nguyện, đồng thời nhờ cảnh sát ra tay… Ngày hôm sau, sốt ruột tôi điện thoại vẫn thấy chị đang khóc: “Hôm nay lễ Chúa Ba Ngôi, em cầu nguyện với Chúa giúp chị, Chúa đã tạo dựng nên cháu, thì xin Chúa gìn giữ thân xác cháu đang ở đâu được bình an…” Thấy gia đình chị gặp thánh giá nặng, cả làng đến chật nhà hỏi thăm, an ủi đỡ nâng, đọc kinh cầu nguyện, còn khóc lóc như nhà có đám tang. Nhưng nhờ tình yêu quan phòng của Chúa, hai ngày sau cháu chị được đưa về bình an vô sự cách kỳ diệu lạ lùng.
Chị hàng xóm bên cạnh nhà tôi, gia đình có bốn đứa con đang ấm no an bình, không may chồng chị bị tai nạn giao thông qua đời. Đang hạnh phúc với chồng con bỗng đâu chị trở thành góa bụa. Nỗi đau quá lớn, chị kêu khóc thảm thiết: “Chúa ơi! con không thể vác được thánh giá này đâu! Con không thể làm bố các con được đâu Chúa ơi!!...” Nỗi đớn đau ấy tưởng như không thể nguôi được. Nhưng rồi trải qua năm tháng dần trôi, nhờ ơn Chúa trợ lực, chị nén đau thương vực dậy. Tần tảo làm ăn, rồi một nách chị nuôi nấng dạy dỗ các con khôn lớn, ngoan ngoãn. Thật Chúa chẳng bỏ rơi những ai trông cậy vào Người.
Còn nữa, mới đây ở giáo xứ tôi, một thanh niên khỏe mạnh, đi xuất ngoại lao động vừa về nước chưa đầy tháng. Nhà chỉ có hai con. Một ngày chẳng thấy con về, nháo nhào tìm mãi. Và thật đau lòng, khi gia đình nạn nhân tìm thấy, anh chết tức tưởi dưới ao bèo nhà nọ từ lúc nào, chẳng biết vì lý do gì nữa. Ông bố đang ở nước ngoài, bay về tới nhà thì con trai yêu quý đã nằm yên trong mộ từ sáng rồi. Đau khổ như dao cắt ruột ập xuống trên người mẹ một đời chăm con lớn khôn. Họ hàng, chòm xóm ai cũng động lòng tiếc thương. Không biết đến bao giờ nỗi đau mới có thể dần nguôi??
Còn nhớ ngày bố tôi qua đời, tuyệt vọng trong nỗi đau mất cha, đang khóc lóc bỗng tôi nhìn lên thánh giá Chúa và nghĩ đến Mẹ Maria từng chết lặng dưới chân thập giá, vì Giêsu của Mẹ đã chết. Ngay lúc ấy, tôi nín khóc và thấy mình được thêm sức, được ơn can đảm để đón nhận thánh giá hiện tại đời mình.
Có biết bao những nỗi khổ đau, những thánh giá ta gặp trên đường đời với trăm phương ngàn nỗi khác nhau. Nếu ta mất niềm tin cậy vào Chúa mà buông xuôi, mọi sự sẽ trở nên tồi tệ hơn, ta sẽ bị đè bẹp dưới sức nặng của “thập giá đời mình”. Nhưng nếu ta biết nhìn lên thánh giá Chúa, nép mình phó thác trong Chúa, Đấng đã từng bị treo lên tức tưởi trên thập giá và Người đã chiến thắng, để rồi chính thánh giá Chúa sẽ đỡ nâng, hàn gắn vết thương, vực dậy và cho ta sức mạnh để chiến thắng đau khổ và sự dữ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Ôi Giê-su dấu chân Ngài tỏa ngát hương thơm, bước chân Ngài tỏa sáng trên đường. Muôn người hân hoan theo sau Ngài dõi bước, say hương tình giao ước, tiến về trời cao có Ngài là mẫu gương.
Nhìn lên Thập giá Chúa Giê-su tự hiến chết thay cho trần gian, máu cứu độ chứa chan… Nhìn lên chiêm ngắm Chúa giang tay chờ mong, tiếng xin vâng đoàn con đáp lại tình yêu Chúa.
Đường đi Thập giá tới vinh quang phục sinh sáng lên trong niềm tin, Nước Chúa ngự hiển vinh. Đoàn con say mến bước đi không từ nan với sức thiêng Ngài ban, vui cuộc đời dâng hiến.

Én Nhỏ
114.864864865135.135135135250