03/05/2014 -

Tản mạn, giải trí

1174

  Đà Lam
Tôi còn nhớ thuở nhỏ, mỗi đợt tháng Năm về là chúng tôi thích thú lắm. Bởi tháng Năm là tháng ngàn hoa để dâng Mẹ. Chúng tôi – những cô cậu giáo lý sinh thơ ngây - đi khắp nơi tìm hoa. Tôi lang thang từ xóm này qua làng khác, cứ thấy nhà nào có hoa cúc, hoa bông trang là chạy vào xin. Ôi, cái thời! Chẳng biết ái ngại hay dè dặt gì hết. Nhà của người ta, chẳng quen biết mà cũng tự nhiên: “Bác ơi, cho con xin mấy bông hoa này đi. Đẹp quá!” Có chủ nhà dễ tính hỏi “Để làm gì?” “Dạ, để con dâng lên bàn thờ Đức Mẹ ạ!” Rồi người ta cho hái thoải mái. Tất nhiên còn nhỏ tuổi nhưng tôi vẫn phải ý tứ cắt mỗi chỗ một ít, chứ cắt trơ trụi một chỗ lại… xấu cây hoa. Nhà nào ít hoa quá thì trừ lại dăm bông lấy lòng chủ nhà và … lần sau xin tiếp. Nhưng lại có không ít người đã không cho lại còn gắt gỏng: “Hoa người ta để cho đẹp chứ xin với xỏ cái gì. Đi nhà khác mà xin!” Vì còn nhỏ tuổi nên vẫn vui vẻ “Dạ” và ra đi, nghĩ lại bây giờ chắc tôi ngại chết mất, chẳng dám qua nhà nào mà xin nữa. Đi xin hoa cũng phải có lịch nhé! Thứ mấy đi xóm này, thứ khác đi xóm kia… Rồi đi lúc mấy giờ, đi nếu mệt và nắng quá thì phải ngồi dưới bụi tre mà nghỉ chút. Khi thấy trong các xóm đã bắt đầu khan hiếm hoa, chúng tôi rủ nhau lên núi, quen gọi là Rú Cuồi. Nghe nói trên đó nhiều hoa bông trang đỏ lắm. Chúng tôi phải tranh thủ đi buổi trưa vì các buổi khác còn phải đi học, đi chăn trâu, làm việc nhà… Trưa mùa hè ở xứ Nghệ mà đạp xe đạp giữa đường thì than ôi, miễn chê độ nóng bỏng. Vậy mà ai cũng náo nức, vui vẻ.  Ồ, đúng là nhiều thật! Nhưng mà hái hoa này ngại mấy chú kiến đen quá, nó bò toán loạn, chạy vào khắp người, nhột lắm! Chúng tôi chọn những bông hoa đẹp nhất, to nhất buộc lại thành từng cụm rồi mang về. Hoa dâng mẹ là vậy đó! Không rực rỡ, kiêu sa như hoa hồng, không sang trọng như loài hoa lan… mà giản dị, mộc mạc mang hương đồng gió nội của vùng quê. Nhà tôi có trồng mấy cây hoa cúc. Mỗi lần hoa nở rộ, tôi lại có nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả là cắt hoa, bó thành bó rồi đặt lên bàn thờ dưới chân mẹ. Chị gái không bao giờ quên nhắc: “Bó hoa thì không được ngửi nha, ngửi rồi là không dâng Mẹ được nữa đâu”. Tôi hiểu rằng: Phải dâng mẹ hương thơm ngan ngát đầu tiên của loài hoa, khi nào cũng phải dâng cái tốt nhất, đẹp nhất và Mẹ là số một! Tâm niệm đơn sơ của đứa trẻ là thế! Đôi lúc thấy bông hoa cúc to, đẹp, nhìn thích quá chừng nhưng cũng nén mình không dám ngửi. Cho tới bây giờ tôi vẫn giữ thói quen đó. Tuy nhiên, một điều không thể lặp lại lần thứ hai trong đời là những bông hoa được đi hái từ tự nhiên, từ buổi trưa nắng như đổ lửa vẫn đi khắp nơi để xin. Hoa bây giờ tôi dâng Mẹ thật dễ dàng: ra chợ mua một bó cúc! Vậy là xong! Nhanh, gọn, tiết kiệm được thời gian và công sức. Thế mới hiểu vì sao Chúa Giê-su và Mẹ yêu những tâm hồn đơn sơ trẻ nhỏ!

          Trời chập choạng tối là lúc con một mình bước đi. À không, con đi với Chúa – bạn đồng hành của con chứ! Qua cánh đồng, qua nghĩa địa nhỏ, vậy mà con chẳng sợ gì hết. Đẩy nhẹ cánh cửa thánh đường, một cảm giác tĩnh mịch đến e sợ. Không ai viếng Chúa giờ này! Con bước đến chỗ quỳ quen thuộc của mình. Từ ngày rước lễ lần đầu tới giờ, con vẫn trung thành với chỗ đó, bởi nó đẹp quá! Bàn thứ hai không những gần Chúa mà còn đối diện với bức hình của Mẹ! Con thích được nhìn ngắm Mẹ trong ánh đèn mờ nhạt. Mẹ đẹp và dịu dàng khiến con không thể rời mắt. Mỗi lời kinh Mân Côi dâng lên, tâm trí con suy hướng lên mẹ. Cứ thế, tuổi thơ con qua đi êm dịu. Rồi con trưởng thành lúc nào không hay. Con bước vào ngưỡng cửa đại học. Chân trời mới mở ra với bao thú vị, hấp dẫn nhưng cũng không ít cạm bẫy chốn phồn hoa đô hội. Con bị cuốn theo dòng xoáy của những đam mê. Thế nhưng, kì lạ thật, con lại vượt qua tất cả dù đang lúc rạo rực trước cám dỗ. Con nhận ra có một bàn tay vô hình luôn nâng đỡ và chở che mỗi bước đường con đi. Mẹ! Không ai khác là Mẹ! Phải chăng Mẹ nhớ những bông hoa đơn sơ con dâng, nhớ những lời kinh Mân Côi con cất lên mỗi chiều hè thuở xa xưa? Cám ơn Tháng Hoa đã cho con được sống trong vòng tay che chở của Mẹ!

          Tháng Hoa, tháng ngàn hoa dâng Mẹ, cũng là tháng của loài hoa học trò. Phượng hồng và điệp vàng đua nhau nhuộm rực cả góc trời. Mỗi lần tháng Năm về, những cô cậu học trò cuối cấp không khỏi bâng khuâng, xao xuyến. Không ai quên được cái nóng của tháng Năm! Nóng của mặt trời chói chang, nóng của sắc đỏ rực rỡ của loài hoa mang tên Phượng, nóng của trái tim sục sôi những yêu thương, và nữa, nóng của những trang lưu bút bịn rịn thấm tràn cảm xúc. Không ai quên nhặt mấy cánh phượng mỏng ép vào trang vở, như lần cuối cùng ghi dấu ấn của một thời. Tháng Năm chạm vào sâu thẳm nơi cõi lòng nhạy cảm của tuổi học trò. Trường xưa, bạn bè yêu dấu sẽ chỉ còn là kỉ niệm. “Mùa hạ, mùa thi, mùa chia li”. Nếu được hỏi tháng nào ghi dấu ấn nhiều nhất của một năm học, có lẽ không ai chần chừ khi trả lời “tháng Năm”. Đúng rồi, tháng quyết định sinh tử của những đợt thi quan trọng, tháng cuối cùng khoác trên mình chiếc áo đồng phục thời học sinh, tháng mà ta giành yêu thương đặc biệt cho ngôi trường, thầy cô cùng bè bạn và tháng lấy đi của ta không ít giọt nước mắt khi nghĩ tới sự chia xa, mỗi đứa một phương. Ai lại không nhớ, không thương! Còn nữa! Bằng lăng đã tím biếc góc sân rồi! Màu tím lãng mạn đã đi vào kỉ niệm đẹp của tuổi học trò! Bước đi trên con đường bằng lăng, tâm hồn tôi bỗng nhẹ nhàng đến lạ! Tím của yêu thương, tím buồn buồn từ chốn hoang hoải gợn về, tím của nỗi buồn man mác vì sắp chia xa. Chẳng hiểu sao chỉ khi học lớp 12, tôi mới thích, mới mến bằng lăng. Nhớ những tháng ngày cùng bạn bè ngồi dưới hàng ghế đá gốc cây quen thuộc. Tôi ngắm nhìn say sưa cái màu tím nhẹ nhàng, mỏng manh ấy. Nhặt những cánh bằng lăng mềm mại trên tay mà lòng bỗng xao xuyến. Hết thời hồn nhiên, vô tư của học trò mất rồi! Tôi yêu sắc đỏ của phượng, vàng của điệp, tím của bằng lăng và nhất là màu trắng tinh khôi của chiếc áo học trò!

          Tháng Năm còn là tháng đặc biệt của riêng tôi! Tháng tôi nhận được quan tâm, lời chúc yêu thương cùng những món quà ngộ nghĩnh, nhỏ nhắn nhưng gói trọn cả tấm lòng. Người ta vẫn bảo tuổi Ngựa khổ lắm! Ngựa rong ruổi khắp nơi, khó tìm một bến đỗ. Ngựa sống phóng khoáng trên những thảo nguyên bao la. Ngựa phi nước đại thẳng về phía trước, nhưng có lúc nó lại nhởn nhơ, thung thăng gặm cỏ. Con chợt nghĩ cuộc đời mình cũng thế! Có lúc phải vội vã, khẩn trương chạy theo guồng quay của mọi thứ xung quanh. Con vốn chẳng thích sự bề bộn, gấp gáp ấy nhưng không thể không theo. Lại có lúc phải tự thưởng cho mình những  giây phút thảnh thơi, quẳng mọi gánh lo đi để được nhẹ nhõm. Cần biết bao giây phút tĩnh tâm. Vì tâm con động nhiều quá nên giờ cần phải tĩnh. Nhờ những khoảng lặng đó mà con có thể dung hòa được cuộc sống.

          Đã bảo tuổi Ngựa khổ rồi, lại còn sinh vào tháng Năm khô khan, chói chang nữa chứ. Nhưng con rất hạnh phúc và cám ơn về điều ấy! Tháng Năm đã chạm vào mọi khoảnh khắc đáng nhớ trong kí ức xa xưa. Nhờ tháng Năm mà con có ngàn hoa tươi dâng Mẹ! Nhờ tháng Năm, con yêu thêm sắc phượng, bằng lăng! Nhờ tháng Năm, trái tim con rạo rực những cảm xúc yêu thương! Và nhờ tháng Năm, con được sinh ra trong cuộc đời!

          Tháng Năm thân thương ơi! Cám ơn vì tất cả!

                                                                   

114.864864865135.135135135250