09/08/2014 -

Tản mạn, giải trí

1325

(Như chút tâm hương, ngày Lễ Tổ Phụ)

Ngày còn trẻ, tui chỉ 'thương' tinh thần và lối sống của Thánh Phanxicô Nghèo và Chân Phước Charles de Foucauld. Cái áo dòng Đa Minh  cùng với cung cách của một số tu sĩ Đa Minh  khiến...sờ sợ. Bi giờ, nhìn mấy hình các ông Đa Minh  áo dòng nhiều lớp trắng xóa đeo ba lô ...tung bước lên đường gió bụi, lại càng thấy sao sao ấy...Nhưng nếu anh em Phan Sinh hoặc Tiểu Đệ mà đón nhận tui, thì chắc là giờ này tui đã được thành du tăng, 'giăng tu', rồi xanh cỏ từ khuya rồi.

Nhớ hồi trước 1975, học triết. Những môn học 'cao điểm' như Siêu Hình Học hay Vũ Trụ Luận lại chẳng đáp ứng chút nào cho những khắc khoải điên khùng chới với hồn mình, bèn đọc thiền thọt lão liếc lung tung, rồi 'tôn trí' hình tượng cụ Phật với nụ cười tĩnh lặng trong phòng. Anh em và các cha giáo sư đều biết, và biết cả cái tên này mát mát man man. Nhưng lạ là, mọi người đều CHỜ ĐỢI.

Tạ ơn mãi thôi, vì sự dám chờ đợi của các bậc cha anh, phát xuất từ nét TỰ DO rất thênh thang tiềm ẩn suốt tám trăm năm trong tinh thần Anh Em Thuyết Giáo. Cái Đa Minh  VN gốc Tây Bán Nhà này, đã từng thật bảo thủ, chật chội, dân dã nữa, nhưng vẫn không bao giờ ĐÓNG KHUÔN hoặc DẪN DẮT anh em ! Tính cách Đa Minh  là rất ít CAN THIỆP, rất ít sự dẫn dắt chỉ bảo, mà chỉ cung cấp những hành trang căn bản, và mời gọi sống sao cho "có lửa", cháy phừng phừng trong cái bụng cái tim mình chất lửa, cháy mãi cho đến khi tan thành lửa, còn bản thân mình thì tiêu tùng đen thui lui, như thời Tuẫn Đạo, như cả tay Hanh...

Là tên đệ tử bất trung bất nghĩa của 'sư tổ' và 'tông môn', tui chẳng là người trí thức. Anh em Đa Minh  VN bi giờ có lẽ cũng chưa có mấy ai thực là trí thức, đúng như mong ước của Dòng. Nhưng tui kính trọng và biết ơn xiết bao với tinh thần không can thiệp, không hướng dẫn, và còn dám sống thật, sống giản đơn, sống dân dã nữa, của Dòng. Để có được những người "tờ rí thờ ức", không, hơn nữa kìa, để được LÀM NGƯỜI cho tròn, cho vẹn, thì khí hậu nền tảng phải là sự tự do thênh thang mênh mông ! Tự do thênh thang đến độ mở toang chính mình, chẳng cần hiệu năng, chẳng cần kết quả, cứ lung linh mở toang chờ đợi ÂN SỦNG tràn về, thay vì ráng gắng sức phồng má bặm môi. Tay nào không mở toang, tay nào sống ít lửa, thì phải...chịu vậy thôi, nhưng vẫn đuợc gửi gắm cho nhau niềm tin, và chờ đợi. Tin vào ân sủng, và tin vào nhau, tin vào CON NGƯỜI. Con người kỹ thuật văn minh ngày nay cũng là con người luôn luôn bị hướng dẫn từng tí từng li, để phải đóng khung tuân thủ từ việc bấm bấm làm sao trên smartphone, thì sẽ lòi ra hiệu năng này kết quả nọ. 

Cái xã hội này, cái đất nước này, vì cái dân trí và dân khí làm sao đó, khiến mọi người có vẻ rất ưa chuộng sự ĐƯỢC HƯỚNG DẪN. Tay nào càng đưa ra được những phương pháp huớng dẫn rõ ràng, thì càng thành công ! Nho Giáo VN 2000 năm là hướng dẫn. Mác Xít Lê Nin Nít gần trăm năm nay là xỏ mũi con người để hướng dẫn. "Con chiên" trong giáo xứ, các tu sĩ trong các Hội Dòng, ai cũng cảm thấy cần đuợc hướng dẫn tất tần tật, kể cả trong những lúc cầu nguyện tĩnh lặng thầm thì. 

Dám sống theo kiểu KHÔNG HƯỚNG DẪN, là điều thật khó hiểu và khó chấp nhận. Tuân thủ và tôn sùng các giá trị, ai cũng đòi hướng dẫn người khác, còn chính mình cũng đút mồm vào rọ và đưa mắt cho kẻ khác bịt rồi dẫn dắt đi. Tui nói cùng con cháu, cùng vài bạn trẻ khác rằng, hãy hiếu thảo theo kiểu KHÔNG VÂNG LỜI, mà dám suy tư, phản biện... Vâng lời đích thật là dám suy tư, phản biện, trao đổi...Ui chao, trao tự do cho người khác, rồi sống theo lối cũ lối mòn, thì chắc chắn hơn !!!
 Chán Si
114.864864865135.135135135250