10/12/2014 -

Tản mạn, giải trí

1215

Ngày lễ kính Mình Máu Chúa, mồng trong Năm Thánh đức tin, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các Kitô hữu khắp Giáo Hội hoàn vũ cùng hiệp lòng để cử hành giờ chầu kính Thánh Thể Chúa một giờ đặc biệt, vào cùng một giờ khắc trên toàn thế giới. Ở Việt Nam ta vào 22 giờ, là giờ mọi người bắt đầu ngon giấc.

   Là Kitô hữu… “thứ thiệt”, vì đang “du cư”, tôi khăn gói trở về nhà cho gần nhà thờ từ chiều thứ bảy, sẵn sàng “cai nghiện computer” để chờ đợi giờ chầu đêm Chúa nhật đặc biệt này. Háo hức náo nức là vậy, mà chiều Chúa nhật ở quê tôi sấm nổ ầm ầm tới 8h tối, mưa rơi tầm tã rả rích tới khuya. Tôi than: “Thôi chết! Chúa làm mưa ròng thế này thì làm sao mọi người đủ lòng mà đội mưa đi chầu đêm nay?” Mưa vẫn rơi rơi, tôi ngồi vào xe lăn, trùm thêm chiếc áo mưa kín mít từ đầu đến chân, chẳng nhìn thấy trời đất nào. Chị tôi đẩy xe, loáng cái tôi kêu từ trong… “túi kín”: “Đây là chỗ nào mà sáng thế hả chị?” Hóa ra “ôtô lăn” đã đến cửa nhà thờ. Cứ tưởng mọi người trong giáo xứ ngại ngần ở nhà mà đắp kín chăn, nhưng ô kìa! mọi người đến nhà thờ thật đông đủ mặc cho mưa vẫn rơi ướt áo.

   Gần tới 20 giờ, Cha chủ sự giúp mọi người hiểu biết ý nghĩa, mục đích giờ chầu đêm đặc biệt này. Cả Giáo Hội cùng liên kết, hiệp nhất với nhau trong yêu thương, cùng với vị Chủ chăn Giáo Hội hoàn vũ, bên Chúa Giêsu Thánh Thể, Thiên Chúa Ngôi Hai, đã làm người và đang hiện diện ở giữa chúng ta.

    Khác với chầu đêm thứ năm Tuần Thánh, tùy lòng ai muốn ở lại mà “thức với Thầy”. Lúc ấy tôi cảm nghiệm đây là giờ khắc có một không hai xưa nay trong đời Kitô hữu của mình. Bầu khí hiệp thông bao trùm lan tỏa cả cộng đoàn thế giới. Tôi còn thêm phần “hồi hộp xúc động” vì mình sẽ được cùng Cha chủ sự giúp giờ chầu đêm nay, làm sao để mọi người đồng lòng hiệp tâm, gần gũi, mến yêu hết tình với Chúa Giêsu Thánh Thể? “Con run lắm! thôi thì lát nữa Chúa giúp con Chúa nhé!”

    Đúng 22h, ngàn lần linh thiêng hơn phút giao thừa, Cha chủ sự cùng đoàn lễ sinh tiến ra trong lời dẫn của tôi. Cộng đoàn hiệp lòng xin Chúa Thánh Thần trong tiếng nhạc trầm hùng thánh thiêng. Mọi thành phần, từ Cha chủ sự, ca đoàn, nhạc dạo… hôm nay kết hợp thật “ăn ý” làm sao!  Những khúc hát êm dịu nhỏ dần, xen qua những tâm tình cảm mến thân thưa, say sưa lắng đọng ngọt ngào, những phút thinh lặng, như nghe thấy nhịp đập của con tim, lòng hiệp lòng trào dâng tình mến ngất ngây trong Chúa Giêsu Thánh Thể… Với tôi đây là giờ khắc có một xưa nay, biểu lộ tình hiệp nhất yêu thương trong cả Giáo Hội, cùng với vị Cha chung, từ khắp cùng bờ cõi trái đất, trong con tim hàng hàng lớp lớp người Công Giáo trên thế giới, của cộng đoàn cùng “một Đức tin, một Phép rửa, một Thiên Chúa là Cha”, như một lời tuyên xưng mạnh mẽ niềm tin trong Đấng sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa muôn người trong vũ trụ này.

   Mọi người ra về trong niềm hân hoan đong đầy, còn nghe Cha phó trầm trồ khích lệ: “Giờ chầu của Giáo xứ  hôm nay thật là sốt sắng…”

   Một tuần sau, ngày lễ kính trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su, Giáo xứ tôi diễm phúc được thay mặt Giáo phận mà đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Buổi tối hôm trước có cuộc rước kiệu long trọng cung nghinh Thánh Thể. Tôi chỉ biết lặng quỳ một chỗ, mà ngắm nhìn cộng đoàn bắt đầu “đưa” Chúa đi vòng mấy cây số qua làng mạc bên dòng kênh xanh, còn dừng lại chầu kính Thánh Thể nơi Nhà Tạm bên chân cầu. Cuộc rước kiệu được chuẩn bị bằng rất nhiều công sức bề ngoài của người giáo dân. Qua đó biểu lộ đức tin son sắt và lòng mến chân thành từ bên trong của người Kitô hữu. Được biết có người anh em Tin lành, nhiều người không Công giáo cũng muốn tham dự lễ hội hôm đó với cộng đoàn “một đức tin” này.

    Xin cảm tạ Chúa, muôn đời tạ ơn Chúa đã đến và ở lại giữa chúng con nơi Bí tích cực thánh! Xin cho mỗi Kitô hữu chúng con một niềm sùng kính mến yêu Bí tích kỳ diệu này, để từng phút giây luôn nghiệm thấy hiệu quả của ơn Chúa cứu chuộc chúng con, ngay giữa lòng cộng đoàn giáo xứ mến yêu.

                                                                 Nguyễn Duẩn

114.864864865135.135135135250