24/07/2014 -

Tản mạn, giải trí

1470

Nó đói! Đó là điều nó khẳng định; khi đôi chân nó cứ liêu xiêu đi mãi mà chẳng biết định hướng về đâu.

Nó cứ miệt mài bước đi trong vô thức với cái bụng lép kẹp, nó không nhớ bữa ăn cuối của nó vào lúc nào nữa, chỉ biết rằng nó rất đói.

Mấy hôm chưa Tết nó còn kiếm được bát cơm nhờ làm vài công việc vặt vãnh mà ai đó ở chợ sai nó và trả công, còn bây giờ người ta nghỉ tết, chẳng ai mướn.

Nó nhìn thấy một căn nhà cao cao, đèn sáng trưng, trong nhà thật sang trọng. Chắc hẳn ở trong đó có một bàn ăn với đầy thức ăn thơm phức, chỉ nghĩ nó đã chảy nước bọt, nó nuốt ừng ực cái nước bọt vừa ứa ra từ chân răng như để bớt đói.

Trời thì tối, mà quanh quẩn mãi bên cổng nhà, chẳng có ai.

Bỗng cánh cổng mở ra, một người đàn ông bước ra cùng với con chó, chắc là dắt nó đi vệ sinh. Nó vội lẻn vào nhà, may ra vớ được chút gì bỏ bụng. Chưa kiếm được gì thì người đàn ông đã bước vào, đóng sập cánh cổng và bấm ổ khóa. Thế là nó bất đắc dĩ phải trốn trong nhà.

Chỉ một lát, chú chó sủa váng lên vì đánh hơi có người lạ. Nó thầm năn nỉ xin con chó đừng sủa, nếu như cả nhà thức dậy…

Và kìa, người ta thức dậy thật. -Bo! Bo! Có gì đấy?  Con chó tên Bo trả lời bằng những tiếng sủa dữ dội hơn... Thời gian như ngừng trôi, đầu óc nó căng thẳng cùng cực. Ôi chào! May quá, tắt đèn đi ngủ lại rồi. Nhưng con chó lại sủa, người ta lại dậy. Vài lần như thế, cuối cùng nó nghe: - Hình như có người trong nhà mình.

Mọi người đánh thức nhau dậy: – Chắc chắn có người trong nhà. Trộm hay cướp? ... – Nó ở dưới gầm xe hơi.... - Lấy gậy! Mỗi người một cây sẵn sàng nhé. 

Máu trong người nó dường như đông cứng lại. Chuyến này chắc chết mất thôi.

Bỗng có tiếng người phụ nữ: - Thong thả, cầu nguyện đã, cẩn thận kẻo nó có dao, đừng để xảy ra xô xát.

Đèn trên bàn thờ bật sáng, nến cũng được thắp lên. Cả nhà cùng đọc kinh, đọc gì nó không hiểu, nhưng nó biết người ta đang đọc kinh.

Đọc xong, tiếng người phụ nữ cất cao nhưng nhẹ nhàng: - Ai đấy? Ai ở trong nhà, ra đi! … – Ai vào nhà tôi thì ra đi, không đánh đập gì đâu.

Mãi rồi nó cũng chui ra. - Ôi một thằng bé! Chắc nó đói và sợ quá rồi, đừng ai manh động nhé.

Người phụ nữ lại gần nắm tay nó dắt vào ghế, người ta chẳng hỏi nó tại sao vào nhà mà trấn an nó đừng sợ. Người ta dần hiểu ra nó đã 19 tuổi, nhưng nhỏ thó, đen nhẻm và cao nhỏng; không cha mẹ, không nhà cửa, lang thang làm mướn ở chợ. Thế rồi một tô cơm, một ly nước mang ra đặt vào tay nó: - Ăn đi cháu.

Cuối cùng người ta cũng hiểu tại sao nó vào nhà. Sau khi ăn hết tô cơm dường như đã lấy lại sức, nó quỳ sụp xuống lạy như tế sao xin tha mạng.

Người ta mở cửa cho nó ra với bộ quần áo, ít bánh và chai nước, dặn nó kiếm việc làm đàng hoàng, đừng dại như thế.

...

Trong lớp học Giáo lý và văn hóa tình thương của nhà thờ nó kể cho mọi người nghe vì sao nó xin học Giáo lý: vì người có đạo tốt lắm. Nó kết luận như vậy.

Thế tại sao nó có một mình?

Vì ba mẹ nó chia tay, ba có dì, mẹ có dượng. Nó chẳng thể ở được với ai. Cả hai nơi chỉ dành cho nó những trận đòn roi và những lời nghiệt ngã. Thế là nó lang thang, tự kiếm miếng ăn.

Kể chuyện xong nó gào lên: - Ba ơi! Mẹ ơi! Sao để con bơ vơ? Con mong có một gia đình.

Nếu như ba mẹ nó nhẫn nhịn hơn, nếu như ba mẹ nó nghĩ đến trách nhiệm với con cái, trách nhiệm với nhau và trách nhiệm với gia đình. Và nếu như gia đình nó có một bàn thờ để cầu nguyện như gia đình kia, nó đâu phải lang thang.

theresa.

114.864864865135.135135135250