19/12/2015 -

Tản mạn, giải trí

1504

Gặp phải những nghịch cảnh, khổ đau, bệnh tật,  đôi lúc ta cũng chao đảo, phân vân chả biết tương lai cuộc sống này rồi sẽ ra sao ? Tâm lý mất ổn định, hoang mang, mất đi sự bình an trong cuộc sống, đó cũng là lẽ thường tình mà con người gặp phải, cụ thể là những người trong cuộc.

    Khách quan những người đứng ngoài thì họ có cái nhìn, cách nói thì rất là dễ dàng, nào là cứ sống khách quan đi, việc gì phải lo sợ, cái gì tới thì cứ để nó tới, lo cũng chẳng được gì hết. rồi là Chúa định như vậy thì cứ vui vẻ mà chấp nhận. Vâng, dù là những lời khách quan hay chủ quan đi nữa, thì cứ cho là lời an ủi động viên. Đứng ngoài nói thì dễ dàng như vậy, nhưng thực tế ở trong hoàn cảnh đó, mình mới thực sự thế nào mới là chính mình…

     Tới đây xin được chia sẻ  trong thực tế của hoàn cảnh khi gặp phải. Trong  lần đi khám tại một Bệnh viện lớn ở Sàigòn, sau khi làm các thủ tục xét nghiệm, Bác sĩ cho biết mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, đối với tây y thì không có phương thuốc nào chữa trị được hết, mà chỉ còn can thiệp bằng phương pháp chạy thận nhân tạo, hoặc là ghép thận. Nói tới đây tôi như chết đứng, đầu óc lúc đó quay cuồng, mắt như mờ đi không còn nhìn thấy được những gì chung quanh. Một hồi lâu lấy lại bình tĩnh, tôi đề nghị với Bác sĩ cho uống thuốc, sống được ngày nào hay ngày đó, vì hoàn cảnh của tôi cũng như gia đình không thể đáp ứng được những gì Bác sĩ đề nghị, và tôi về nhà có nói với anh chị em trong gia đình xin chấp nhận chết với căn bệnh này. Nhưng cũng là do ý Chúa soi sáng, có anh bạn gần nhà, người vợ cũng phải chạy thận đến động viên tôi nên chạy thận, vì Chúa cho mình biết chạy thận vẫn duy trì được sự sống, mà mình không chạy thận coi như mình tự vận, thì sự hy sinh phục vụ của tôi bao nhiêu lâu nay coi như đổ xuống sông hết. lúc đó tôi thức tỉnh và cảm nhận được một sức mạnh từ trong tận đáy lòng mình là vẫn còn có Chúa. Thật là một sự diễm phúc, một hồng ân vô biên mà Chúa thương Ngài vẫn ở bên mình, đồng hành với mình trong những ngày tháng qua. khi con gặp phải cơn ác mộng của bạo bệnh, Chúa vẫn ở bên để nâng đỡ con, Để rồi có sức mạnh của Chúa, con đón nhân tất cả những gì mà theo sự sắp xếp an bài, cũng như phải đối diện với căn bệnh hiểm nghèo này.Từ đó, những sinh hoạt và công việc trong đời sống thường ngày vẫn trở nên bình thường, cũng như trách nhiệm công việc của cộng đoàn liên huynh Đaminh cũng như trong giáo xứ, có thể nói là còn nhiều hơn trước. Đó là nhờ vào việc cầu nguyện liên nỉ, sự tín thác và quan phòng nơi Thiên Chúa. Làm cho được sự bình an, quên đi những muộn phiền đau đớn của bệnh tật. Vui vẻ yêu đời, cảm nhận cuộc sống này vẫn còn giá trị từng ngày sống, để yêu thương và phục vụ trong tinh thần ơn gọi người giáo dân Đaminh, không quản ngại bất cứ công việc nào hết, để hoàn thành trong sự tín thác vào Chúa.

    Lạy Chúa, xin cho con luôn biết tin tưởng và tín thác vào Chúa, để cho con bước đi trong sự thật nhờ vào việc cầu nguyện liên lỉ, để giữ cho tâm hồn luôn được bình an trước mặt Chúa. Để con đừng bao giờ nản lòng trước những nghịch cảnh của cuộc đời, mà luôn biết gắn bó với Lời Chúa, để Lời Chúa đụng chạm đến tận cõi lòng, gợi hứng mới cho cuộc sống, và cũng là những đòi hỏi mà phải nỗ lực vươn tới. Vì Lời Chúa thật sống động, vẫn bắt nhịp với những tình huống phức tạp của cuộc đời để đem lại nguồn nâng đỡ ủi an. Giúp cho con cảm nghiệm được sức sống động và giúp con yêu mến Chúa đi vào sự sống động này. Xin cho con luôn tiếp xúc thường xuyên với Lời Chúa đầy sống động. để cuộc đời con được tràn đầy sức sống và niềm vui bình an. Amen.                                                         
 

    Giuse Hoàng Bá Quốc 

114.864864865135.135135135250