05/10/2018 -

Tản mạn, giải trí

279
Khi em bước vào đời có nghĩa là em đã lớn và được coi là trưởng thành rồi đó em ạ.
Ngày hôm nay, xã hội và các nhà giáo dục khuyến khích người trẻ phải biết chọn lựa, và tự quyết định cho tương lai của mình. Các em hãy sống cho mình hãy đảm nhận lấy cuộc đời mình chứ không sống cho ai khác và sống theo ý người khác… “Các em hãy là chính mình”… Đây là lý tưởng và là đích đến của cuộc đời mỗi người: Mỗi người hãy là chính mình để khỏi bị vong thân.
Thế nhưng các em ạ! Ở lứa tuổi 22 – 25, 27…, các em xem ra còn “non quá”, còn ngây ngô và ngơ ngác trước những diễn biến phức tạp của cuộc đời… các em chưa hề có kinh nghiệm bởi lẽ cuộc đời không lý tưởng và đẹp như các em vẫn hằng … mơ. Và thực tế cho thấy là nhiều người trong các em khi chạm trán với cuộc đời đã bị (cuộc đời) quật ngã, đã đuối sức khi chống chèo giữa dòng đời và nhiều người trong các em đã buông xuôi và đánh mất chính mình (vong thân); để rồi khi giật mình tỉnh ngộ và rút kinh nghiệm thì … đã muộn.
Những người lớn với kinh nghiệm từng trải của những người đi trước đã khuyên bảo, chỉ dạy, hướng dẫn cho các em. Nhưng với tầm nhìn hạn hẹp và nhiều lý tưởng, với tuổi trẻ sung sức cùng với những hoài bảo và ước vọng mạnh mẻ và đầy tự tin… nhiều người trong các em đã bỏ qua và không nghe đến những lời khuyên nhủ, góp ý và bảo ban này… mà có khi ngược lại, các bạn trẻ còn chê rằng những lời đó thì lẩm ca lẩm cẩm, ba mẹ thì lạc hậu, anh chị và những người lớn là không thức thời, không hiểu được tuổi trẻ hôm nay…vv…vv …
Các em biết không? Những lời hướng dẫn, chỉ dạy của những người lớn là chính kinh nghiệm của họ. Có thể đó là một vấp ngã, những sai lầm, những điều hớ hênh… mà chính hôm nay, họ đang phải chịu trách nhiệm và trả giá; và họ không hề muốn cho những người em cháu của họ đi vào “vết xe đổ” này. Những lời nói hôm nay, những ý kiến lúc này là những lời tâm huyết, những trãi nghiệm đắng cay và chua chát mà hôm nay họ muốn truyền lại để người khác biết đường mà tránh… nhưng rất tiếc nhiều bạn trẻ không (muốn) đón nhận những lời khuyên nhắc này.
Ngược dòng lịch sử trở lại vài mươi năm trước… những người lớn hôm nay lúc đó (có lẽ) cũng đã từng được khuyên, được dạy… nhưng họ (có thể) đã bỏ ngoài tai và họ phải trả giá cho những sai lầm đó… rồi đến hôm nay, họ lại phải bận tâm, bận lòng khi nhìn thế hệ em cháu thật “tự tin” đang tiến bước và cố ngăn chặn hết sức có thể để khỏi nhìn thấy “lịch sử sắp bị lặp lại” nơi chính cuộc sống của em cháu mình.
Chắc chắn rằng trong cuộc sống vẫn còn nhiều điều thiện hảo, điều hay của những con người này, của những gia đình kia như là những chuẩn mực, là tấm gương tốt cho cộng đồng, cho xã hội.
Nhưng bên cạnh đó, những điều trăn trở cho các thế hệ em cháu ra như vẫn cứ “còn nguyên”. Phải chăng đây là cái “vòng kim cô” đã gắn chặt vào số phận con người chúng ta? Hay đây cũng là một dạng “tội tổ tông” mà con người đã phải mang lấy từ đời này sang đời kế tiếp? Phải chăng có ai đó vẫn gọi cuộc sống của chúng ta với một tên gọi khác quả thật đúng với những dòng suy tư này:  KIẾP NGƯỜI.
Mong sao cho em hiểu để em có thể thoát được KIẾP NGƯỜI ngay trong cuộc sống hôm nay em nhé…
Chúc em thành công và hạnh phúc.
Anh của các em – Lm Lê Văn La Vinh, OP

 
 
 
114.864864865135.135135135250