01/11/2017 -

Tản mạn, giải trí

2044
Đức tin Kitô thì cho rằng khi chết, người có 1 trong 3 chỗ về. Vút thẳng lên Thiên Đàng với Chúa, như lễ các thánh hôm nay. Đại đa số thì rơi xuống Luyện ngục chịu thanh luyện, rồi cũng lên Thiên Đàng. Đau nhất và "xui" nhất là những kẻ chết trong tình trạng không ơn nghĩa, rơi tòm luôn xuống Hỏa Ngục, đời đời kiếp kiếp không thoát ra.

Phật Giáo và có lẽ cả Ấn Độ Giáo thì nói tới 6 chỗ đi về. Tùy theo nghiệp lực mỏng dầy tốt xấu, mà đi lên cõi Thiên, cõi Atula, cõi Người, cõi Quỷ Đói, cõi Súc Sinh, cõi Địa Ngục. Và cứ như thế mãi, tùy nghiệp lực, trôi nổi luân lưu trong 6 nẻo đường của ba ngàn thế giới.

Nhưng cái gì đi đầu thai? Cái gì trôi nổi luân hồi sinh tử? Chẳng phải cái ngã, cái tôi. Vì cái tôi đâu thực có. Cái trôi nổi luân hồi là thần thức quyện theo nghiệp lực. Nguồn năng lượng "thần thức-nghiệp lực" trôi, trôi mãi, mang hết thân này sang thân khác, mang hết ảo tưởng cái tôi này sang cái tôi khác, đến vô lượng vô số vô biên a tăng kỳ kiếp, khi nào thành Phật thì thôi.


HÌNH: Chết lành


HÌNH: Chết dữ

Cái nhìn của Kitô thì đơn giản, dễ hiểu. Nhưng cũng có phần... bất nhẫn. Cái hỏa ngục đời đời nghe mà ghê quá. Đang sống đàng hoàng, một giây yếu đuối phạm tội trọng, xe cán chết, thế là toi. Nhưng Giáo hội đã dạy thì phải tin và loan báo.

Mênh mông bao la cái nhìn Phật giáo! Đường xa vạn dặm. Cái tôi, cái mình cũng chẳng biết chập chờn hư thực ra sao. Cái tôi kiếp này có biết và có trách nhiệm với cái tôi kiếp sau chăng...

Theo tôn giáo nào thì cứ tin vào tôn giáo đó. Tuy về mặt lý thuyết, chẳng có triết thuyết hay đức tin nào giải nghĩa được cái Huyền Nhiệm Con Người.

"Yên tri sinh, vị tri tử". Chưa biết sống làm sao biết chết. Cụ Khổng nói câu này mà chí lý lắm thay. Nhưng 6 nẻo luân hồi hay Thiên Đàng Địa Ngục cũng khiến người ta phải sợ, mà sống cho ra hồn tí chút...

Không Sơn
(Nhân Tháng Mười Một)
114.864864865135.135135135250