22/05/2018 -

Tản mạn, giải trí

882

Dù kém tuổi tôi, nhưng tôi vẫn gọi là “cụ”, vì lần nào cũng vậy, cứ gặp “cụ” là lại được nghe điệp khúc “nỗi buồn hai không”, không mềm và không nhạt. Không ai kêu ca, chỉ mình “cụ”. Cũng không rõ có thật là do thức ăn không được mềm, không được nhạt hay do “cụ” lạt miệng mà nói thế. Chỉ có nỗi buồn héo hắt trong “cụ” chắc chắn là rất thật.

Người ta bảo: “một già một trẻ bằng nhau”. Nhưng tôi nghĩ, nói thế là không chuẩn, ít ra là trong trường hợp của “cụ”. Nếu già mà được như đứa trẻ thì đã dễ chiều. Nhưng trong “cụ”, cái chất trẻ con không chiếm chỗ hoàn toàn cái tôi tóc bạc da mồi. Nói đúng ra, trong “cụ” đang xảy ra hiện tượng “một lãnh thổ hai chế độ”, một vị “thái thượng hoàng” ưa cằn nhằn, bắt bẻ và một ông “vua nhi đồng” hay giận dỗi, mè nheo bắt tay với nhau xây dựng tính khí của “cụ”.

Dường như ngoài việc than phiền vì thức ăn không mềm và không nhạt như ý, thì “cụ” không còn gì để nói; hoặc cũng có thể “nỗi buồn hai không” đã đè bẹp tâm hồn “cụ”, khiến đôi mắt “cụ” chỉ còn biết lờ đờ nhìn về nơi vô định tìm kiếm sự sẻ chia, khi thế giới loài người đã ngoảnh mặt; chẳng ai biết “cụ” nghĩ gì qua ánh mắt không đậu vào đâu.

Điểm nhìn cuối chắc là rất xa, nơi cánh đồng lúa mênh mông với những cái đìa (ao) lớn người ta đào xuống để hốt cá mùa nước rút. Là tôi hình dung ra thế. Cứ ra Giêng là người ta tát đìa bắt cá về rộng ăn dần. Những con cá ma mãnh ẩn mình trong những hang hốc còn sót lại trở thành tài sản chung của mọi người, ai bắt được nấy ăn. Vào khoảng cuối thánh Tư đầu tháng Năm, những cơn mưa đầu mùa xuất hiện, nước lại đong đầy rước cá từ hang vào đìa, đám con nít lại bước vào mùa kéo lưới mót cá. Có lần đi bắt cá gặp phải trận mưa, đang nép mình trong bụi cây điên điển giữa đồng không mông quạnh núp mưa trốn lạnh, bỗng một tia chớp sắc lẹm chém tới xả trời làm đôi khiến quả cầu lửa rơi xuống làm “cụ” rát mặt. “Cụ” tốc chạy chỉ kịp với tay giữ cái quần trong tiếng sấm nổ đì đùng sau lưng. Cú đánh hụt của Thiên Lôi té ra là một màn biểu diễn món cầy quay với con chó cưng đụt mưa cách “cụ” đôi bước nhảy. Có điều món cầy quay ngày ấy chưa được đánh giá cao như bây giờ.

Cũng có thể đôi mắt ấy đang chơi vơi giữa triền dốc của một ngọn núi tại Phun Tốc, cách Battambang chừng 40 cây số, nơi có cả đại đội của “cụ” đang bị Pol Pot bao vây trên đỉnh núi ròng rã hơn một tháng trời. Lương thực cạn kiệt, tiếp viện thì không, các đồng chí của “cụ” phải ngửi gió, nuốt mây, tắm nắng để sống qua ngày. Nhưng rồi mây cũng có hạn, gió cũng có cơn, con đường sống duy nhất lại ở phía dưới. Hơn một trăm con người như một đàn thiêu thân lao xuống với tốc độ tên bắn dưới làn đạn xối xả như thể tồn kho xả hàng bắn vội cho kịp về sớm của Pol Pot. Cuối chân đồi vắng lặng không một bóng người. “Cụ” bị trúng đạn ngay từ những bước chạy đầu tiên nên nằm lại chót vót trên đỉnh núi. “Cụ” sống sót có lẽ là nhờ “ăn đạn” sớm làm chùn chân những tên Pol Pot leo lên kiểm tra, và một phần cũng may mắn nhờ người dân địa phương đi săn kịp thời phát hiện. Ngày “cụ” trở về, cả dòng họ vui mừng, chỉ tội nghiệp thằng em út phải ôm trả lại tấm bằng liệt sĩ, trên đó có ghi dòng chữ “tổ quốc ghi công” mà nó chắc mẩm sẽ được cộng thêm mấy điểm khi thi vào đại học.

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má như vừa được vắt ra từ những đau khổ buồn phiền vì bao ngày phải chịu cảnh “không mềm, không nhạt”, tôi cảm nhận được sự nóng rát, cay cay đang làm mờ đôi mắt tâm hồn “cụ” và thấy thương “cụ” lắm. Nhưng lẽ nào cái nóng, cái cay của “không mềm, không nhạt” lại hơn cái nóng của sấm sét và cái cay của mùi thuốc súng? Mắt tôi cũng thấy cay cay, lẽ nào sét đánh không chết, súng bắn không gục... mà lại gục chết vì “không nhạt”, “không mềm”?

Gã Khờ


114.864864865135.135135135250