22/09/2018 -

Tản mạn, giải trí

531

Dọc những con đường làng trải nắng vàng lênh láng, chốc chốc lại thấy tụi trẻ tụm năm tụm ba mồ hôi nhễ nhãi, chỗ thì đánh cù, chơi khăng, chỗ thì búng thun, đánh đáo; đám con gái lại chọn mấy gốc cây to cho bớt nắng để đánh chuyền, chơi ô quan, nhảy dây. Con nít quê bị ba mẹ đánh đa phần đều vì tội “suốt ngày ăn xong xách đít ngồi lê tụm ba tụm bảy”.

Trẻ quê tự do như ong như bướm, đậu bay thất thường, chỉ phóng cái vèo đã qua mương ranh nhà khác, mẹ gọi cái ới, mông mới bên hàng xóm chân đã về đến cửa. Nhưng chúng tìm nhau là vì chúng cần nhau, là một phần của nhau trong cuộc sống. Thằng con trai chịu ăn đòn tội trốn ngủ trưa sang hàng xóm chơi cù với đám bạn cho có đủ “chân”. Mấy bà chị cũng năn nỉ thằng em trai leo mít hái lục bình cho có cái mà chơi đồ hàng. Ôm trái bóng cũng phải ho hắng lượn lờ dăm lần bẩy lượt mới ra ám hiệu được cho thằng bạn trốn bà chơi cùng. Trộm ổi cũng phải cần có thằng đủn mông trèo cây, canh chó phòng chủ nhà, túm áo lượm ổi và phủi kiến bống giúp nhau thì phi vụ mới thành. Thằng này đu cành thì thằng kia mới hái được trái bình bát về dầm đường ăn chung mà không ướt quần...

Cuộc sống thôn quê cứ bám víu lấy nhau như đám lục bình, nước lớn cùng nổi, nước xiết cùng trôi, nước ròng cả đám cùng neo đậu, no đói có nhau, miếng bánh của một đứa có mẹ về chợ ngọt lịm cả xóm. Người này làm tai, làm mắt cho người nọ, thằng khoẻ làm gậy chống cho đứa yếu bám víu, thằng to con làm hàng rào bảo vệ cho đứa nhỏ con khỏi bị bắt nạt, đứa giỏi làm cái đầu cho đứa dốt, đứa lành lặn làm đôi tay cho đứa khuyết tật... đứa này núp vào đứa kia cho bớt nắng gió. Cả lũ bám víu nhau mà lớn.

Lăn lộn cùng nhau nên đám trẻ cũng biết tỏng tính cách của nhau. Con bé tóc quăn xóm chợ sợ chuột nhưng được cái hát hay. Thằng Tư bên sông bơi giỏi nhưng bị cái lại hay sợ ma. Còn thằng mập địt con bà bảy hột vịt lộn học giỏi nhưng lại nhát gái thôi rồi! Đứa nào hay giận nhưng không để bụng, đứa nào chỉ be be cái miệng nhưng tốt tính hay giúp bạn... chúng đọc vanh vách từng điểm mạnh điểm yếu của nhau như thuộc Bảng Cửu Chương.

Mỗi đứa trở thành miếng ráp hoàn chỉnh tạo nên bức tranh tuổi thơ lung linh đầy sắc màu. Chúng cứ bù qua sớt lại cho nhau, đứa mạnh cái này, kẻ hay cái kia không đồng đều, nhưng lại kết hợp với nhau rất ăn ý sau những ngày tháng tập huấn chơi cùng nhường nhịn tuổi thơ. Có sai một tí cũng vui, có lỡ một tí cũng cười, nhìn mặt nhưng đã thấy tận tâm can, hạnh phúc đôi khi chỉ là có bạn cùng thua.

Tuổi thơ trẻ quê là thế! Có bẩn thỉu lấm lem bùn đất một tý, nhưng cấm thấy đứa nào tự kỷ. Có chia bè tách phái trai gái rạch ròi một tí, nhưng hiếm gặp đứa nào bê đê. Không có đứa nào biết một mình đá bóng trên Game, nhưng đứa nào cũng luôn sẵn sàng cõng bạn đến trường. Chưa có đứa nào bước chân đến con lộ lớn, nhưng hiếm thấy đứa nào nhìn nhau bằng con mắt hẹp hòi. Chưa đứa nào được ở nhà lầu, nhưng tinh thần tương thân tương ái luôn cao chất ngất. Chưa đứa nào ngồi máy tính khám phá không gian, nhưng đứa nào cũng vài lần leo dậu sang thăm nhà hàng xóm. Không đứa nào có cái tôi rõ ràng, nhưng đứa nào cũng sẵn sàng để ráp nối.

Dòng sông tuổi thơ ấy vẫn vằn vện in sâu trong tâm khảm khi đứa trẻ đã lớn. Nhưng thời cuộc đổi thay khó lòng mà đo được cái rộng cái sâu của làn nước lạnh lẽo trong tâm trí con người. Chẳng biết dòng sông ấy có còn khúc nào để tắm chung, để được lặn ngụp trong cái nhịp cùng thắng, cùng thua, hay chỉ còn lại những vũng lầy cho kẻ mạnh, kẻ thắng đằm mình sau một trận thư hùng sống mái một mất một còn.

Lẽ nào dòng sông ấy, nhịp sống ấy đã qua đời?

Gã Khờ

114.864864865135.135135135250