29/10/2017 -

Tản mạn, giải trí

1198
Chúa Nhật XXX tn. A.


Đêm nằm mơ hình ảnh của anh đồ đệ trong phim Xuân Hạ Thu Đông. Trong tiếng nhạc thần chú Tâm Kinh Bát Nhã càng lúc càng thiết tha dồn dập: "Vượt Qua! Vượt Qua! Vượt Qua đi! Vượt Qua đến Bờ Bên Kia đi!", "Gate! Gate! Paragate!" , anh vẫn leo lên, leo lên đỉnh, dù chân rướm máu, dù thân tả tơi vì té ngã dồn dập. Anh leo lên đỉnh, để tượng Quán Âm Yêu Thuơng nhìn xuống cõi nhân gian xinh đẹp nhưng cũng bao khốn khổ.

Lại mơ nữa. Thấy tâm mở rộng, trải rộng, mềm xốp như bùn đất. Bao nỗi buồn vui sướng khổ con người như mưa, như mưa rơi vào, thấm vào, hút hết. Như khi duyệt Facebook của bạn bè. Mỗi người một cuộc đời, một tính tình, một cảnh ngộ, một kỳ cục, một diệu kỳ. Kệ, cứ like, like, like như niềm tri ân, như sự cảm mến. Và đâu đó, thần chú Đại Bi vang lên: "Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a ri da. Bà lô yết đế thước bát đa ra. Bồ đề tát đõa..."

Ui! Leo lên núi, nhưng đúng hơn, đâm đầu xuống vực. Vực thẳm con người. Vực thẳm nỗi đời. Đời này còn ý nghĩa và giá trị nào nữa đâu. Còn việc nào xứng đáng để làm để sống nữa đâu. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng hết sức hết trí khôn! Nên cứ bị thúc "Gate, gate, paragate...".

Nhưng Thiên Chúa lại ở trong nụ cười, trong mồ hôi, trong nước mắt, trong dáng đi xiêu vẹo của con người. Người nào cũng khư khư khốn khổ vác cây thập giá đời mình, lên đồi, rồi rơi tòm xuống hố sâu tưởng như vô nghĩa. Chúa đấy. Tuyệt Đối đấy. Chúa chẳng ở cõi Trời cao thẳm nào. Chúa ở ngay đây. Cô thiếu phụ làm mẹ đơn thân dại khờ đau đớn. Chú thiếu niên cậu ấm trai một lúc nào cũng gầm rú như mình là trung tâm vũ trụ. Chúa. Chúa đấy. Chúa trong tất cả cảnh đời lúc nhúc vô duyên vô nghĩa của "Cõi Người Ta".

"Chắc vui lắm nên về đông đủ vậy. Ánh sao băng sương mỏng sợi tơ giăng" (BG: Bùi Giáng). Càng tìm Chúa, càng xin lặn sâu vào lòng đời, lòng người. "Tôi biết tìm đâu ra ý nghĩa lầm than" (BG). Ui! "Trần gian ạ, tôi đã về đây nhé" (BG). Càng "về" với trần gian, là càng "về" Cõi Chúa. Chúa chứa chan chảy tràn trong muôn nẻo trần gian. "Ta đang ngủ trong luân hồi tỉnh dậy, thấy trần gian là một Hội Hoa Đăng".

Sáng nay, sẽ dâng lễ sớm. Tay sẽ trĩu nặng. Tâm cũng sẽ trĩu nặng. Rồi tất cả cũng quy về anh chàng hộc máu mở tim trần truồng nỗi đời Thánh Giá. Anh hét Gate! Gate! Vượt Qua! Vượt Qua! Cả nỗi đời cũng vượt qua. Ông linh mục lại đọc thơ Bùi Giáng: "Tôi nguyện đặt vào lòng tay vạn vật. Trái tim mình nóng hổi những chờ mong".

Ừ. Ừ. Mến Chúa, yêu người, thì chỉ nguyện: "...Hai tay dâng đầy nuóc mắt nụ cười. Nắng mưa đời, nguyện hồn luôn trải rộng. Như cánh đồng đêm tối đón sương rơi" (1985).

Không Sơn
114.864864865135.135135135250