24/11/2016 -

Tản mạn, giải trí

632
Nước Mỹ vốn không có mấy ngàn năm văn hiến, nên chắc khó có thể tự hào khi nhìn vào di sản trăm năm, nghìn năm của các bạn năm châu. Cố gắng lắm thì "the US of A" có vỏn vẹn trên dưới 400 năm lịch sử. Nhưng nước Mỹ đã tự tạo cho bản thân những giá trị riêng, văn hóa riêng mà những con người mỏi mệt, đau khổ, mất mát ở khắp nơi trên thế giới có thể cùng chia sẻ và tìm được sự chở che khi tìm đến đây.

Sau một năm có nhiều biến động về công việc, cuộc sống và rất nhiều việc khác, ngày lễ Tạ ơn lại là dịp mà một lần nữa, văn hoá Mỹ mang đến cho tôi thứ mà tôi cần nhất lúc này, sự bình an trong tâm hồn. Khi phải tự mình nhìn lại, tôi vẫn cảm ơn đời, cảm ơn Thượng đế vì những gì mà tôi nhận được và có được.

Lễ Tạ ơn vốn bắt nguồn từ một sự kiện lịch sử nhiều tranh cãi và người Mỹ không giấu diếm trẻ con xứ họ khi dạy cho chúng lịch sử một cách khách quan nhất, trung thực nhất. Họ không phủ nhận những điều bất cập, những cay đắng và bất công mà người thổ dân Mỹ đã phải đối mặt từ khi người da trắng đến lập nghiệp, và có lúc là cai trị mảnh đất này. Nhưng, ngày lễ Tạ ơn đã vượt qua được phần lịch sử đau thương đó để trở thành một truyền thống về tình yêu thương, lòng bao dung và sự biết ơn. Và đặc biệt là nó đã trở thành một ngày lễ cho gia đình và cho những người yêu thương nhau.

Khi chúng ta biết nhìn nhận lịch sử một cách trung thực và khách quan, những sai lầm trong quá khứ sẽ là bài học cho những thế hệ sau. Lúc đó, chúng ta mới có thể dùng yêu thương và tha thứ để hướng đến tương lai. Tôi mong biết mấy một ngày người Việt Nam có thể trung thực và khách quan để học và dạy về lịch sử, đặc biệt là lịch sử cận đại. Lúc ấy, sẽ không cần ai phải mặc áo màu này hay màu kia đi Đông hay qua Tây rồi tự mang cho mình vai trò hàn gắn hay hòa giải gì nữa cả. Đối với những nỗi đau và mất mát trong quá khứ, chỉ có được nói và được lắng nghe về sự thật của nó, thì đó mới là liều thuốc chữa lành.

Tran Vi
114.864864865135.135135135250