22/08/2019 -

Tản mạn, giải trí

827

Một thời nổi tiếng là tay “sát cá”. Vậy mà bây giờ chực chờ cả tiếng rưỡi đồng hồ, lão chẳng biết mặt mũi con cá ra làm sao. Bao nhiêu kinh nghiệm câu cá lão bày biện ra cả, nào là chọn chỗ câu, bỏ thính, chỉnh phao, buông cần, chờ đợi..., đủ cả, vậy mà chẳng ăn thua gì. Ngó ngang nhìn ngửa, lão càng thêm chạnh lòng.

Thời đại công nghệ, thiên hạ chỉ cần một cái Smartphone, nối vào sợi dây Internet là thành cái cần câu; tóm vào đó vài mảng miếng lạ lạ, mắc vào lưỡi một vài sự kiện giựt gân... thế là đủ sức lôi đàn cá bu vào, tha hồ mà câu like, giựt view, dễ dàng chưa từng thấy.

Nhưng rồi cái phao nhấp nháy đưa lão về với hiện tại. Bao nhiêu hy vọng đổ dồn vào cái bóng mập mờ nhấp nhô chìm nổi không thấy rõ dưới mặt nước. Lão ra sức ghì kéo níu giữ. Đời lão chưa bao giờ gặp cá lớn như thế, nên lão chẳng biết phải làm gì ngoài việc giữ thật chặt, kéo thật mạnh về phía mình; bao nhiêu tâm sức dồn vào đấy cả. Nhưng rồi...

Lão ngồi thẫn thờ vì cái lưỡi câu cũng đứt nằm luôn trong mồm cá không giữ được. Nhìn con cá ngúng nguẩy bơi đi, lão chỉ biết tự trách mình vì không biết điều chỉnh độ căng của cước cho phù hợp. Lẽ ra lão phải biết rằng, muốn giữ được nhau phải nghe ngóng hiểu rõ về nhau, phải hiểu được tập tính sinh hoạt và sở thích của nhau. Muốn giữ được nhau phải khôn khéo điều chỉnh “sợi dây trói buộc”, căng quá cũng dễ “đứt cước”, mà chùng quá lỏng lẻo, ít quan tâm thăm hỏi chiều chuộng nhau thì cũng “bong mất”...cá như chơi.

Nhưng rồi lão lại nghĩ, biết đâu đứt lưỡi là do cước dỏm. Có thể lắm chứ! Kinh nghiệm đời sống đức tin cho lão hiểu rằng, nếu không thực sự nối với nhau bằng sợi dây Giêsu chính hiệu, thì mọi chiêu trò dù thần thánh đến đâu cũng sẽ đứt. Chuyện cá chắc cũng thế thôi!

Lão để lại bờ hồ lỉnh kỉnh những tâm tư, chỉ mang về một bài học, chuyện “lưới người như lưới cá” đâu dễ như chuyện câu Like với câu View.

Gã Khờ

114.864864865135.135135135250