16/04/2017 -

Tản mạn, giải trí

3661

Tranh “Venus, Cupid, Folly and Time”, vẽ năm 1545 của Agnolo Bronzino (1503-1572).
Bây giờ, hình ảnh sếch siếc đầy trên mạng, bức tranh này, thành ra, “chẳng là gì”! Chứ như thời tôi mới lớn, vào những năm 1980, “mọi thứ đều kín bưng”, mỗi lần xem nó (qua sách tranh), lần nào cũng hết sức “ngứa ngấy”. Không hiểu ý nghĩa, bức tranh thuần túy “khiêu dâm”. Không có ai giải thích, mỗi lần xem tranh, là một lần… “ngứa”!

Xem tranh khỏa thân bằng con mắt thịt của một “thằng cu” mới lớn… thật khổ!

Chỉ bớt “khổ” khi đã lớn hơn một chút, khi bắt đầu chú ý đến những hình ảnh chung quanh cái hình ảnh cơ thể ngồn ngộn đó của “nàng Vệ Nữ”…!

Thì ra, bên “nàng Vệ Nữ” đâu chỉ có sự quấn quýt của Thần Tình Yêu, của sự hồn nhiên con trẻ, của sự thanh thản vô tư như đôi chim bồ câu hiền lành nép khiêm tốn bên dưới, mà còn có sự cuồng nộ của thần thời gian với chiếc đồng hồ cát trên lưng chỉ như muốn tàn phá tất cả ở trên cùng, có con rắn cám dỗ và những thế lực bí ẩn của thế giới tội lỗi và ganh ghét chực chờ bên cạnh, có sự đau khổ và những chiếc mặt nạ dối trá mang gương mặt đàn ông v.v… và v.v…

Sự “hiểu ra”, dường như, đã có tác dụng hóa giải, giúp thanh lọc cái “dâm tính” nơi mắt nhìn…!

Tình dục, là thứ chẳng cần kích động, cũng đã phừng phừng! Trong một thế giới, mà những hình ảnh kích động tình dục tràn ngập như ngày nay, việc dùng nghệ thuật với cái đẹp, sự diễn dịch và truyền thông đúng mực, xem ra, có tác dụng tốt hơn là cấm đoán tất tần tật…

Nó giúp cân bằng cái phần “con” với phần “người” nơi mỗi con người!

Nguyên Hưng
114.864864865135.135135135250