19/11/2017 -

Tản mạn, giải trí

3048
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Chúa Nhật XXX tn.A.


Năm 1991, lần đầu tiên về miền Bắc và Hà Nội. Từng bước chân như co dúm lại. Sợ hãi, kính cẩn, vì một thước đất cũng lưu dấu cả ngàn năm trùng trùng bóng dáng tiền nhân. Vào Văn Miếu Quốc Tử Giám, bao danh nhân đã từng đến đây, kể cả vua quan, cũng phải “hạ mã khuynh cái”, xuống ngựa nghiêng lọng, tản bộ trong “khung trời văn hoá” này. Vào chùa Trấn Quốc và đền Quan Thánh Hồ Tây, vào Đền Ngọc Sơn Hồ Gươm... chập chùng những người muôn năm cũ! Về Bắc Ninh, đến Đền Đô và làng Đình Bảng vua Lý, chùa Bút Tháp với tượng Ngàn Mắt Ngàn Tay, về Chùa Dâu với Tháp Hoà Phong, và hình như, tượng đá con nghê ngàn năm vứt lăn lóc. Đến Thái Bình và Nam Định, về chùa Phổ Minh và đền thờ Đức Thánh Hưng Đạo. Ngược lên Sơn Tây, đi trên đường cổ đá ong đỏ au, hạnh phúc chiêm bái đền Ngô Quyền và Bố Cái Đại Vương rồi chùa Mía...

Lịch sử Việt Nam cũng đầy tang thương và chiến tranh chết chóc, nhất là từ đời vua Lê chúa Trịnh rồi Trịnh Nguyễn phân tranh. Và giật mình. Cũng vào giai đoạn này, Kitô vào Việt Nam, và cũng từ đây, lịch sử Kitô giáo tại Việt Nam khởi đầu bằng máu me chết chóc!

Một lịch sử khởi đầu bằng máu me chết chóc. Đi khắp miền Bắc, đâu cũng dấu vết tù đày máu me chết chóc tử đạo! Nam Định, Bắc Ninh, Hải Phòng đã vậy, nhưng ngay cả miền ngược xa xôi như Phú Thọ, ngoài thánh Phêrô Truật, thì trụ đá chém đầu vẫn còn đó, linh thiêng và đáng sợ.

Không. Khắp Việt Nam, đâu cũng dấu vết máu me chết chóc tử đạo. Thánh Matthêu Gẫm q. 2, thánh Phêrô Lộc Gò Vấp, thánh Quí thánh Phụng miền Tây. Đau nhất, như chưa từng xảy ra trong sử Việt, là chuyện giết chóc nhau trên qui mô lớn, với phong trào Văn Thân "bình Tây sát Tả", vì thế mới có những ngôi mộ tập thể ở Trí Bưu Quảng Trị, ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở góc trời Trị An xa lắc!

Ủa. Điều gì đó nhỉ? Sự xung đột văn hóa? Sự đề phòng những mưu mô chính trị? Cuộc chà sát để hội nhập này sao đớn đau kinh hoàng đến thế. Hình ảnh Marchand Du, đóng cũi ngồi khu khu như con chó, giải từ Gia Định về Huế, rồi tùng xẻo từ từ 100 miếng, bá đao, có phải là hình ảnh tiêu biểu cho cuộc chà sát đớn đau về cuộc giao lưu hoà nhập Đông Tây, cũng như văn hóa Kitô với thể chế quyền lực chính trị Nho Giáo trên quê hương đớn đau này?

Thôi thì không biết, không biết. Chỉ biết là đi tới đâu trên quê hương này, cũng đang đi trên máu. Máu tử đạo. Đi đến đâu cũng thấy đây là vùng đất thiêng. Và nhìn người công giáo Việt Nam nào, cũng kính sợ, vì họ là con cháu xa gần của các thánh.

Ừ nhỉ. 300 năm đầu Kitô giáo, là 300 năm Hang Toại Đạo, 300 năm đấu trường sư tử nhai xương rau ráu, 300 năm những ngọn đuốc người sống làm trò vui cho quí tộc ngả nghiêng.

Ừ nhỉ. Thì ngày nào Thánh Lễ cũng là máu me chết chóc. Người Ấy, treo thây trần truồng tan nát lên, tay giang ra, tim mở hoác. Người Ấy bảo rằng "Hãy làm việc này mà tưởng nhớ Thầy".

Ôi chao, Kitô giáo, đạo của cái chết. Không chết kiểu này thì cũng phải chết kiểu kia!

Không Sơn
114.864864865135.135135135250