07/10/2016 -

Tản mạn, giải trí

859

Ai đấy từng hỏi "Có ai thèm cô đơn không?".
Người chua chát: "Ngày nay, người hạnh phúc có đôi có cặp là chuyện hiếm!".
Nhà nhà FA (Forever Alone). 
Đều FA thì làm gì có ai thèm cô đơn.

Tôi thi thoảng rất thèm cô đơn. Giữa những chộn rộn của công việc, vợ con, bạn hữu,... thấy mình trở thành con người của "sự nghiệp" và "tình cảm"... 
Chỉ có độc thân mới là lúc nhận thấy rõ rệt sâu thẳm mình muốn sống như thế nào nhất.

Thế nên, giờ, thay vì thỉnh thoảng rút điện thoại ra "Hello coffee !?", thì Tôi lại thích ngồi coffee một mình, bởi vì đã có chiến hữu hợp cạ là quyển sổ...

Tôi thích tha lôi một quyển sổ trong cốp xe. Những lúc gió trời nổi lên, có thể bỏ lại mọi thứ, phi đến vài chỗ ưa thích, ngồi hóng gió hoặc viết lách hoặc vẽ vời. Tôi chẳng phải nhà văn, nên mọi người đừng bận tâm xem Tôi viết cái gì. Sổ của Tôi toàn những ghi chép để Tôi vẽ lại những vấn đề trong đầu. Nếu chữ dày lên thì tức là đã nghĩ thông được một vấn đề lớn hoặc đã sắp xếp được nhiều thứ chẳng liên quan để chúng chạy khớp với nhau.

Tôi bận rộn theo cái kiểu thong thả đấy, lặng lẽ ở một góc nhỏ trong thành phố , Chỉ có người phục vụ là để ý có một gã đẹp giai (!!!) dở người cứ tọng đen đá nhỏ giọt rồi tay hí hoáy liên tục bên cái cửa sổ...

Dường như cái khoảng lặng của Tôi là tâm bão. Nếu những thứ xung quanh đang được cuốn theo Tôi thì thật tuyệt. Tôi đã chán việc phải chấp nhận số phận trong hai chục năm trước rồi. Giờ thì đến lượt nó phải chấp nhận Tôi. Nghĩ thì to tát, chứ Tôi biết thừa, đời người cứ xông pha đi, sau này thấy biển lớn là gì rồi nhìn lại thì thấy cuộc đời mình cũng chẳng khác gì sự nổi loạn của một loại bom nguyên tử...

Viết sổ, với Tôi là một cái sở thích cô quạnh, nó đúng là "chẳng làm gì cả". Nhưng mà ở đây có tiếng lạch cạch của một nhà nghề nào đó, tiếng chim hót với thỉnh thoảng là tiếng một con sports bike nhanh chóng xoẹt qua ùm ùm,... Đặc biệt nhất là tiếng gió bóp cổ cây vật trái vật phải kêu xào xạc.

PS: Paris sáng nay trời đẹp lắm, ngồi ở một con phố hào nhoáng Tôi còn nghe thấy nắng đặt nhẹ tay lên vai mình !

BBT: Quân, "tam thập nhi lập". Cậu kiến trúc sư ấy thích đi phượt và rị mọ ghi lại cảm thức của mình vào nhật ký. Quân và thời cuộc, là sự cọ xát để nhận thức...
Xin giới thiệu một "Góc Quân" - một vị trí quan sát khá tinh tế của người trẻ!

114.864864865135.135135135250