08/02/2018 -

Tản mạn, giải trí

944

Úi giào ! Chẳng muốn dụng công, chẳng thích hì hục ngồi thiền ngồi thọt. Nhưng sao cứ "bị" gọi mời.

Cuộc sống sao ngày càng đơn giản thế ! Những nhu cầu sao thật ít đi. Những khát khao mong ước hình như chẳng còn gì. Cuộc đời xung quanh dù có đẹp đẽ hay khùng điên hay đau đớn, chúng đâm thọc vào tim, nhưng chúng cũng như mây lênh đênh...

Là ông linh mục, nhưng chẳng phải con người tôn giáo theo nghĩa chu chu chắm chắm. Cũng là Phật tử đấy, nhưng chẳng thông tuệ và tinh tấn thiết tha. Mê nhạc mê thơ đấy, nhưng ba ngày là chán. Càng chẳng trí thức trí phèo, chẳng những vì không bằng cấp, mà đã vứt hết sách vở hơn chục năm nay. A ! Có đắm đuối mê say nhan sắc và còn lòng dục, nhưng cũng đang cảm thấy chán phèo.

Chẳng biết thuộc về ai hay thuộc về cái gì. Sống mà như nhẹ tênh rộng hoác. Nhưng, nhưng...

Ô ! Cái thanh âm. Cái Lời. Sao "nó" cứ tự động trồi lên trong mọi nơi mọi lúc. "Nó" cứ chụp xuống và thẩm thấu vào thân vào tâm. Dâng lễ là ở trong Lời. Ăn cơm uống rượu hút thuốc đùa giỡn cũng "bị" Lời "ám ảnh". Sáng sớm thức dậy, ngồi uống cafe, Lời xoáy trên đỉnh đầu và hoá hiện thành hình tượng dịu dàng thân ái của yêu thương...

Hay cả ba ngàn thế giới này chỉ là Lời hoá hiện ? Hay chỉ có một Sự Thật duy nhất là Lời thẩm thấu và chứa chan ?

114.864864865135.135135135250