10/02/2018 -

Tản mạn, giải trí

445

Chiều qua, dâng lễ với các bạn Sida. Một số bạn còn sống đã quen biết trước, rồi cả các bạn mới, cũng hơi mừng rỡ với "ông cha đẹp giai" (theo lời một bạn mù). Cha như tổng thống, bắt tay, vỗ vai ra vẻ ban phát thương mến thân yêu cho các bạn. Chợt xấu hổ quá. "Cha" đây là cái mốc xì gì đâu. Các bạn vào đây, vào để chờ chết. Ở trên ngọn đồi tĩnh lặng và xinh đẹp này, run rẩy quằn quại với bệnh tật, rồi đen đủi gầy tọp đi, và chết. Những bạn quen còn sống, bạn nào bạn nấy sa sút trầm trọng, không biết lần sau lên còn gặp lại nữa chăng. Mình lấy quyền gì, mình ngon lành đến đâu, mà ra vẻ ban phát chút tình thương vớ vẩn !

"Đời mà đến thế thì thôi, đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi" (Kiều). Ăn chơi múa may cho đã, rồi chui vào đây chờ chết ! Và chính mình, và mọi người, đủ trò đủ kiểu, ai mà chẳng đang chờ chết. Rồi thì đủ thứ phồn hoa yêu thương gắn bó cũng đang đi đến cái chết !

Cô cháu gái đi theo. Hắn bảo suốt thánh lễ cứ tuôn nước mắt, vì thấy cái đẹp. Ui chao ! Cái đẹp ?! Cái đẹp của cái chết, của sự lụi tàn ? Hay cái đẹp của bóng dáng Giêsu ?

Ông Giêsu hôm nay chữa bệnh cho ít người, rồi bỏ đi nơi khác. Ông nào phải thày lang chuyên chữa bệnh. Chữa bệnh thân, chỉ là dấu hiệu cho việc chữa bệnh tâm. "Người băng bó những tâm hồn tan vỡ". Chẳng phải mấy tay sida, nhưng tâm hồn thằng người con người nào cũng nứt nẻ tan vỡ !

Cuộc làm người một trận sao bi thương đến thế ! Bao nỗi niềm và bao tử biệt sinh ly ! Dường như, đó lại là cái đẹp, cái lạ lùng, cái kỳ diệu của phận người chăng nhỉ ?

Trên xe về, cô bạn Trang Dương mở nghe mấy bản nhạc Phạm Duy. Hẹn hò, một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu... Rồi bài Người tình già trên đầu non. Người tình già thấy "sống chết lung linh". Những cảm nhận của Phạm Duy lạ lùng quá, "tôn giáo" quá. Thứ tôn giáo của cuộc sống, thứ tôn giáo chiêm ngưỡng, ca tụng, và đắm đuối vì chết và sống.

Ngoài nghiêm trang một chút khi dâng lễ, còn thì chỉ cợt nhả cười đùa, và chẳng mấy ai biết đó là thái độ lý toét đểu giả. Lý toét đểu giả với tất cả, nhất là với những gì khệnh khạng nghiêm trang. Không biết trong và dưới thái độ vô phép ấy, có ẩn chứa một sự kính cẩn và ngạc nhiên trước muôn màu sống chết lung linh cuộc sống ?!

114.864864865135.135135135250