15/11/2018 -

Tản mạn, giải trí

358

Nói nỗi đau chẳng phải nỗi đau, thì có vô lễ với biết bao con người đang bị đè bẹp quằn quại vì những bi kịch tan nát của mình, của gia đình mình, và của cả một quê hương đang giãy chết?

Trong cái nhìn tôn giáo, cái nhìn đức tin, thì phải nói như thế, và còn phải dám sống như thế! Nỗi đau không phải nỗi đau. Bi kịch không phải bi kịch. Thậm chí đến cái chết cũng không là cái chết!

Chúng ta hay vội vã tìm sự bình an thư thái cho mình. Khi có một chút đớn đau khó chịu, ta vội vã cuống quít muốn thoát ra! Thì cũng đúng thôi. Nhưng có thể ta bị lỡ, bị mất, bị lỡ đánh mất những huyền diệu lạ kỳ được ban tặng.

Thầy để lại bình an cho anh em. Nhưng bình an của thầy không như thế gian ban tặng. Hơi thở bình an của Đấng Phục Sinh là Hơi Thở đầy Thánh Linh của Đấng đã treo thân trên Thập Giá, đã kinh qua cái Chết, và được vùi lấp trong huyệt mộ!

Đau khổ chẳng phải đau khổ. Vì thế gian cũng chẳng phải thế gian. Con người tôn giáo và tâm linh thì "nhìn thấy" thế gian này tràn trụa Lời Thiên Chúa. Thực Tại Lời Chúa thấm sâu trong tất cả. Từ một tiếng thở dài, một giọt nước mắt, cho tới từng khổ sầu, trái ý, bất hạnh, kể cả những bạo tàn gian trá kỳ dị trên quê hương. Lời Thiên Chúa vẫn ở đó, dắt dìu, dẫn đưa, mến thương, đỡ nâng, soi sáng.

"Hãy đứng dậy và ngẩng cao đầu, vì Ơn Cứu Độ đã gần đến!". Trong những cơn đau đớn tưởng như tăm tối vô cùng, thì chính lúc ấy, Tình Yêu và Ánh Sáng và Bình An đang đợi chờ và sẵn sàng tỏ lộ.

"Phúc thay ai khóc lóc, vì sẽ được ủi an".

114.864864865135.135135135250