04/10/2017 -

Tản mạn, giải trí

586

LÃNG MẠN TIN MỪNG.

Lễ thánh Phanxicô.

Sống chất ngất. Sống tràn bờ. Sống dữ dội. Sống nhảy múa. Sống thênh thang. Sống trọn vẹn. Theo tiếng nói từ đáy lòng mình. Đó là Phan Sinh, Phanxicô, kẻ sống "lãng mạn Tin Mừng". Lãng mạn, là sóng tràn bờ.

Tuổi trẻ. Đắm đuối tình yêu. Mê mải công danh. Mộng hải hồ hiệp sĩ. Thì đi cưỡi ngựa cung kiếm đánh nhau cho sướng. Bỗng, ở Portioncula, bị ông Giêsu Trần Truồng Thập Giá thộp cổ. Thế là alê, vứt hết, cởi hết. Áo rách ăn mày. Lang thang ca hát. Xây lại đền thờ. Coi thường trí thức. Đùng đùng một đám bằng hữu lôi thôi hôi hám kéo nhau vào cung điện cương nghiêm giáo hoàng, hát hò cho ổng, bác cả Giáo Văn Hoàng, nghe chơi.

Và lòng ngày càng thênh thang Rỗng Lặng. Tâm Không. Tâm Không, nên gọi là Nghèo. Tin Mừng là lời mời gọi trở nên nghèo hay trống không trọn vẹn. Nghèo vật chất bạc tiền nhà cửa. Nghèo kiến thức tích lũy tùm lum. Nghèo luôn cả cái tâm tính toán so đo vòng vèo vớ vẩn. Nghèo cả khuôn khổ luật lệ tu viện tu véo đàng hoàng. Ôi, Chị Nghèo. Bà Chúa Nghèo. Nhờ chị, mà chỉ còn luồng lực thần thiêng từ Giêsu Thập Giá Nghèo Hèn dào dạt trong hồn thổi mãi.

Tâm càng nghèo, càng Không, tâm càng mở rộng. Chơi với trời với đất với chim chóc với cỏ hoa. Thân hữu bạn bè với tất cả. Thân hữu bạn bè với chính mình và cái chết. Anh mặt trời. Chị mặt trăng. Anh lừa thân xác. Chị Chết dễ thương xinh đẹp.

Sống tràn bờ như thế thì phải đau thôi. Đau ngay với huynh đệ của mình. Đời mà. Giáo Văn Hội mà. Thành một Dù Tong Dòng Tu mà. Phải có khung. Có khuôn. Có khổ. Có mực. Có thước. Có luật. Có lệ. Cho nghiêm cẩn. Cho bảo đảm. Tràn trụa như ông thật đáng ngưỡng mộ nhưng bố ai theo nổi. Huynh đệ cho xây tu viện và còn xây học viện. Bề trên. Quản lý. Thủ quỹ. Phải đâu ra đó chứ. Huynh đệ yêu cầu viết luật viết lề mà sao rặn mãi chẳng ra. Thế là một thân một mình leo lên đỉnh núi.

Nỗi đau trên đỉnh Alverna là nỗi đau tước lột cho trở nên Nghèo trọn vẹn, như Giêsu nghèo trọn vẹn trên Thánh Giá. Năm Dấu Đanh của Seraphim Sốt Mến hằn trọn trên thân. Chưa đâu. Còn một cú đập cho tan tác thênh thang tối hậu. Cú đập vào thành lũy ẩn nấp 'gìau có' cuối cùng. Tình yêu sâu ẩn với Clara. Thôi, về, cùng nàng sản xuất ra một lô cu tí. Thì đây. Nàng đây. Lóc nhóc một lô cu tí đây. Ôm đi. Ấp đi. Nâng niu đi. Bằng tuyết lạnh. Là băng tan. Tất cả đều vô thường hư huyễn. Ha ha. Phanxicô ơi ! Chẳng còn gì. Hoàn toàn trống không giữa một trời đầy Tình Yêu từ Cái Nghèo của Tin Mừng trên Thánh Giá. Đỉnh Alverna và Đồi Golgotha là một. Nghèo trọn vẹn. Rỗng Không.

... 17 tuổi, đến Chủng Viện Phanxicô Thủ Đức. Nước mắt giàn giụa thấy bóng sơn ca áo nâu nghèo. Không được nhận vì chưa xong trung học. Đành đâm đầu vào đại áo sống trắng bong tầng tầng lớp lớp kiêu sa Đa Minh. Ông Đa Minh người anh kết nghĩa của Phan Sinh, có vẻ quân bình ổn định quá. Và Tin Mừng, theo ông, là tiếng gọi nghèo, nhưng còn là tiếng gọi tri thức văn hóa. Đa Minh. Khó ơi và mệt ơi. Sâu quá. Bao la và "bàng bạc" quá. Nào ngờ. Chẳng biết anh em Phan Sinh giờ này sống ra sao, nhưng cái tinh thần tự do ngầm chảy trong dòng Đaminh thật lạ. Trí thức, văn hóa, tâm linh luôn đòi hỏi tự do. Đến độ, một tên chẳng trí thức, chỉ có thứ "văn hóa đồi trụy", mà sao vẫn tưng tưng tồn tại trong cái Dòng Thuyết Giáo này, và thấy gần gụi thương mến xiết bao, với cả hai Vị Tổ.

114.864864865135.135135135250