20/04/2018 -

Tản mạn, giải trí

548

Suốt tuần loay hoay với chuyện tâm linh tâm lọt, sáng nay soi gương bỗng nhận ra tóc mình đã bạc quá nửa đầu, những sợi bạc trắng hằn rõ, ngang ngạnh tự tin. Lòng cảm thấy vui vui vì dường như uy tín và khôn ngoan đang thi nhau ùa về như nắng và gió hoà quyện với nhau sấy khô chút tính trẻ con nhão nhoét còn sót lại nơi lòng mình.

Nhớ có lần đứa em thân thiết tuổi thuộc hàng “cô” nhưng tóc tai đã sánh vai hàng “bà cố ngoại” bảo: “em để vậy không nhuộm để giữ uy tín”. Cách đây mấy năm thấy bạn bè cùng trang lứa có thằng tóc điểm bạc lưa thưa, có đứa đã muối tiêu mà tóc mình còn đen nhánh lại thấy tưng tức. Ừ, vào cái tuổi lấp ló ngũ tuần cũng cần có chút tóc bạc để ra dáng đạo mạo với đời. Tóc bạc là dấu hiệu của sự khôn ngoan mà lị.

Phải vui với “tuổi tóc bạc” chứ! Đã bao năm “khờ” bây giờ mới có chút dấu hiệu của sự khôn ngoan thì phải vui lên chứ! dẫu biết rằng với cái đầu muối tiêu mặt mày trông già khú hơn, và đời cũng bắt đầu đi trên đoạn đường tắt máy thả rề về đích rồi, chẳng leo trèo gì được nữa.

Người ta bảo, tóc bạc là do máu xấu. Nhớ mấy thằng bạn tóc bạc quá sớm vẫn thường bị chọc ghẹo “thằng này máu xấu” (xấu ở đây hiểu là cái xấu nó ăn vào trong máu rồi…). Thôi thì tóc bạc là do máu xấu, giờ tóc bạc rồi mình cố gắng đừng “xấu máu” là được (máu đỏ đen, cờ bạc, đề đóm, máu thắng thua, máu dê, máu sư tử Hà Đông...). Cách đây không lâu, gặp lại thằng bạn thành đạt mặt mày đạo mạo, cung cách chững chạc, mày râu nhẵn nhụi, tóc lại đen mướt như tuổi đôi mươi mà ngưỡng mộ. Khi được khen mặt nó có chút ngượng ngùng cười cười thú nhận, “tao nhuộm tóc suốt mấy năm nay rồi, ở đó mà đen với đỏ, râu không nhuộm được đành phải cạo nhẵn đấy!”. Hoá ra là thế! lâu nay không hề biết, kiểu nầy chắc tóc nó đã bạc nhiều lắm rồi; mà bạc cũng phải, thằng nầy máu xấu đến mức lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện “hơn” người.

Tóc bạc là chuyện bình thường, đến thời đến buổi là tự nhiên nó bạc, già mà đầu không bạc mới là chuyện bất thường. Hơn nữa, tóc bạc có thể nhuộm; chỉ sợ bạc lòng thì thợ uốn nhuộm có xịn cỡ mấy cũng phải quỳ xuống mà lạy thôi; chỉ sợ lòng bác ái của mình già cỗi đến độ phải ngồi xe lăn để đến với mọi người; chỉ sợ lòng nhiệt thành của mình phải chống gậy tập tễnh đứng nhìn cuộc đời trôi, chỉ sợ tâm hồn mình già cỗi đến độ không thể mở cánh cửa lòng để tha thứ và đón nhận tha nhân thôi…

Ừ thì tóc bạc; Già ư? Vui chứ sao! Có sần sùi một tí, có khúc khuỷu một tí, nhưng là những u sùi của bon-sai, của cổ thụ. Đẹp chứ sao! Cứ sống trải lòng nhiều hơn, còn làm gì được cứ làm, còn yêu thương được, còn rong chơi được… cứ thênh thang. Bạc đầu nhưng đừng bạc lòng là được! hehe…

Việt Dũng, OP.

114.864864865135.135135135250