22/04/2018 -

Tản mạn, giải trí

639

Cứ nghe tiếng đọc kinh là con sáo lại ở đâu bay ra hót inh ỏi như muốn khoe rằng em đã có mặt, và vỗ cánh phành phạch liếc nhìn dì giáo đầy ngụ ý như ngầm thông báo: kinh nguyện đầy đủ nhé!

Nghe tiếng chim hót tôi chợt nhớ đến câu chuyện có một anh bạn kể rằng, trước đây anh ta nuôi nhiều chim lắm, nhưng rồi cũng lần lượt chết sạch vì… quên cho ăn. Chỉ có mỗi một con thôi, nó sống sót là vì to mồm hót inh ỏi làm anh ta không thể không để ý đến nó được.

Biểu hiện bản thân một cách thích hợp là phương pháp tốt nhất để giải trừ khốn đốn, tránh ôm tài nuốt hận. Cũng hay…

Thế nhưng con sáo này xem ra còn “khôn ngoan” hơn thế nữa. Hót líu lo to mồm là thế, nhưng chỉ chừng dăm ba phút là "ngất" luôn im bặt, rúc đầu vào cánh đánh một giấc no nê trong lời kinh êm đềm dìu dặt như tiếng mẹ ru.

Người ta bảo sáo là một loài chim khéo bắt chước tiếng người nhất. Lẽ ra ở trong "nhà Đức Chúa Trời" lâu vậy nó phải biết đọc kinh mới đúng chứ, đằng này chỉ hót và ngủ thôi, kệ ai làm gì thì làm. Sau này tôi mới biết, để có thể bắt chước tiếng người thì sáo phải được lột lưỡi và cho ăn ớt nữa. Không lột lưỡi, sáo không bao giờ biết đọc kinh và mãi chỉ là một con chim to mồm.

Gẫm về cái sự ngủ thì có lẽ tôi không tệ như con sáo, thế nhưng có một điều làm tôi cứ băn khoăn đến bất ngờ là tại sao mình giống con sáo thế. Gần Chúa biết bao lâu mà tôi mãi vẫn chưa nói được lời yêu thương, lời tha thứ... như Chúa, tôi vẫn chưa bắt chước được cái cung cách sống yêu thương của Ngài. Nếu với con sáo là do nó không chịu lột lưỡi, thì đối với tôi ngẫm lại thấy có lẽ là do tôi chưa chịu lột những chiếc mặt nạ mà tôi đang đeo mang cho mình khi đến với Chúa.

Quả thực, không phải là đến với Chúa tôi không thủ sẵn cho mình những chiếc mặt nạ hào nhoáng của công trạng thành tích. Tôi thích nhìn mình qua những chiếc mặt nạ hơn là nhìn vào chính con người thật của mình. Qua chiếc mặt nạ, tôi luôn thấy mình đẹp, mình tốt. Qua chiếc mặt nạ tôi dễ dàng thiết lập chỗ đứng của mình trên người khác. Thậm chí, qua chiếc mặt nạ công đức huy hoàng, tôi dễ áp đặt, tấn công và xét đoán người khác hơn, để rồi càng ngày cái tôi trong tôi càng phình to ra, và lòng tự mãn càng lúc càng trở nên quá đáng. Thế nhưng, quay lưng với anh em mình cũng đồng nghĩa với việc quay lưng lại với Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu.

Ở trong "nhà Chúa" biết bao nhiêu năm, gần gũi Chúa mỗi ngày trong từng giờ kinh, trong từng thánh lễ, vậy mà không thể nói lời yêu thương, sống bác ái chia sẻ, không thể tha thứ và đón nhận anh chị em mình như Chúa, thì có lẽ tôi mãi chỉ là con sáo "nhà Đức Chúa Trời".

Việt Dũng, OP.


114.864864865135.135135135250