11/04/2018 -

Tản mạn, giải trí

832

Nhớ ngày này, mấy năm trước, trong lúc rảnh rỗi, tôi quyết định vác ba lô lên đi bụi vài ngày mong trải nghiệm lại cảm giác đi hoang khi đã có gia đình.

Điểm đến được xác định là Dalat. Ra bến xe Miền Đông mua cái vé xe đò, bước lên xe ổn định chỗ ngồi gần hàng ghế cuối cùng.

Khi xe lăn bánh được gần ít phút, định chợp mắt chút xíu thì bị đám trẻ phía dãy ghế cuối chừng 7 đứa học sinh nam có, nữ có, nói chuyện ồn ào không ngủ được.

Chúng hào hứng thay phiên tố tội cha mẹ mình, thầy cô của mình trong khi vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục trường Lê Quý Đôn.
Một giọng nam lớn tiếng:
- Kỳ này tao quyết đi bụi 5 ngày cho ông bà Bô biết mặt! Tụi bay phải mạnh mẽ lên, đi một hai ngày ổng bả gọi đừng về, đừng thèm nghe phone. Đi chuyến này chừng nào ổng bả chịu mua chiếc Sh tao mới về.
Tất cả như cùng hoàn cảnh và rất hào hứng khi có một đại ca mạnh mẽ kiên quyết như thế.

Sau đó, chúng bàn chuyện hùn tiền lại với nhau để cùng "chia ngọt sẻ bùi", đứa 100k đứa 300k đứa 500k...

Tôi bèn quay xuống bắt chuyện,
- Nãy giờ anh nghe câu chuyện tụi em sao giống hoàn cảnh của anh quá, cho anh nhập bọn với mấy đứa nhe.
Một đứa hỏi tôi:
- Hoàn cảnh anh sao vậy ?
- Ừ, anh xin ông bà già đổi chiếc xe Toyata Altis lấy chiếc BMW cả tháng nay mà ổng bả không cho, anh quyết đi bụi một tháng chừng nào chịu đổi xe anh mới về.
- Wow... ông bà bô của anh đại gia hả ?
- Ừ, mấy đứa theo anh, đi có vài ngày thì ổng bả không sợ đâu, quyết định đi 1 tháng đi, tiền bạc anh lo đừng sợ, năm bảy đứa mà có hơn 1triệu trong túi thì sau gọi là đi bụi được.

Tụi nó mừng ra mặt, gọi tôi là đại ca.
Xe đi đến Dầu Giây, tắp vào quán cơm. Tôi đặt một cái bàn riêng, kêu chủ quán làm 2 con gà luộc, gọi bia và các loại trái cây tráng miệng cho cả nhóm.

Trong lúc chúng hí hửng xé gà, cụng ly nhau, tôi vờ đi toilet và chuồn đường sau ra lộ bắt chiếc xe khác tiếp tục cuộc hành trình của mình, bỏ lại chúng với bữa ăn ước tính gần 1triệu.

Vậy là chúng vẫn còn dư vài trăm ngàn để bắt xe quay về với thầy cô và bạn bè... và nhất là cha mẹ đang lam lũ, nhọc nhằn lo cho chúng miếng ăn mỗi ngày để được đến trường cùng chúng bạn.

Chiều nay bắt gặp cảnh này, thấy thương cho những bậc cha mẹ tần tảo bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà con nào hiểu thấu.

Bài học trường đời đầu tiên của chúng, hy vọng chúng sẽ không bao giờ quên.

Đó là việc tử tế nhất từ trước đến giờ tôi làm được.

P/s: Khi đời chưa vướng bụi, chớ có đi bụi đời.

Long Nguyễn

114.864864865135.135135135250