14/02/2017 -

Tản mạn, giải trí

707
Hôm nay 14/2 là ngày Tình yêu.

Vì thế, tôi muốn kể lại câu chuyện nhỏ này, mà tôi là người có chút liên quan trực tiếp và cuối cùng được chứng kiến kết thúc có hậu của một hành trình yêu thương.

Đó là câu chuyện của Ti.

Tôi xin phép được đổi tên em là Ti trong bài viết, để không gây ồn ào, ảnh hưởng đến em sau này, dù cha mẹ em đã cho phép tôi kể lại câu chuyện, kể cả đưa hình ảnh của em ra công khai. Tết vừa qua, gia đình họ đã ngất ngây hạnh phúc với đứa con trai bé bỏng mà sau 15 tháng đằng đẵng đi lại, vất vả chờ đợi với bao nhiêu thử thách, cuối cùng mới có được!

Câu chuyện bắt đầu từ lời hứa của tôi với một cặp đôi người Canada đang làm việc tại CIS. Thầy cô là hai giáo viên có thâm niên gắn bó với trường lâu nhất nên tôi rất quý họ và luôn cảm kích về tình yêu trường, yêu Việt Nam của cả hai người. Thầy cô không có con ruột và rất mong muốn có được một đứa con nuôi người Việt để "như là một sợi dây giúp níu giữ chúng tôi với VN suốt đời", như họ chia sẻ. Thầy cô quyết tâm đến độ khi nhờ tôi giúp tìm con nuôi thì họ đã hoàn tất xong hết mọi thủ tục xin phép ở cả Canada cũng như VN. Cô giáo hân hoan nói với tôi rằng tất cả công việc "paperwork" để chứng minh thầy cô đủ điều kiện xin con nuôi ở VN đều đã xong, giờ chỉ còn thiếu đứa trẻ! Tôi chưa từng có kinh nghiệm gì và cũng chưa bao giờ giúp ai việc này, vậy mà khi nghe cô giáo nói, cứ nghĩ đơn giản nên gật đầu cái rụp hứa sẽ giúp ngay! Thầy cô chỉ có một điều kiện em bé phải là "baby" vì họ muốn nuôi con từ lúc còn nhỏ. Tôi cũng nghĩ việc xin trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở các nhà tình thương hay các tổ chức thiện nguyện chắc không phải khó vì đọc báo hay xem trên mạng thấy rất nhiều trường hợp các con bị bỏ rơi một cách thương tâm...

Thế nhưng khi vào cuộc mới biết gian nan vô cùng và mọi việc không hề đơn giản như mình tưởng! Vì thầy cô là người nước ngoài nên các điều kiện để xin con nuôi sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Buồn hơn, khi thấy họ là "Tây", những nơi có thể xin được trẻ đều viện lý do này kia để đòi tiền (mà số tiền yêu cầu không hề nhỏ). Tôi và cả thầy cô đều không chấp nhận điều này vì như vậy chẳng khác nào đi mua bán một đứa trẻ. Thầy cô mong muốn đứa con nuôi phải đến từ một hoàn cảnh cần thiết và bằng tình yêu thương thật sự chứ không phải là kiểu đổi trác tiền bạc như thế. (Nhân tình cờ tham gia vụ này, tôi cũng hiểu hơn về một góc tối đáng buồn trong việc người ta nhân danh làm thiện nguyện để trục lợi trên những đứa trẻ đáng thương bị bỏ rơi. Nhưng viết về điều đó rất khó vì thiếu bằng chứng, bởi việc đòi tiền thường được ngụy trang khéo léo dưới hình thức "đóng góp cho Trung tâm/Nhà tình thương một cách tự nguyện". Sau này có dịp sẽ xin kể thêm về chuyện này...).

Khi đã nản lòng, tôi nghĩ tới việc rao trên FB của mình. Và lặng lẽ post bài rao mà không cho thầy cô biết. Mấy tháng sau đó, khi tôi đang ở Canada, một em gái là bạn FB từ lâu mà tôi rất quý đã nhắn tin cho tôi nói có một phụ nữ đang muốn cho con mới sinh, cô liên hệ gấp theo số điện thoại này...

Tôi lập tức gọi theo số ĐT em gái đã cho. Lại gặp một phụ nữ khác. Chị không nói gì nhiều, chỉ cho biết tên Q. và hẹn khi nào tôi ở Canada về thì liên hệ lại để nói chuyện cụ thể.

Mấy ngày sau, khi tôi trở về, định liên hệ lại với người phụ nữ kia, nhưng nhiều người biết chuyện khuyên tôi không nên đến gặp vì chẳng biết thế nào, lỡ lại dính dáng vào một đường dây mua bán trẻ em thì sao? Tôi bối rối nhắn tin hỏi em gái đã cho thông tin ban đầu. Em khẳng định rằng cô nên đến gặp chị Q. đi. Chị ấy cũng là bạn trên FB thôi nhưng cháu biết chị ấy là người rất đàng hoàng, không có chuyện mua bán gì đâu cô ạ!

Sau khi liên lạc lại với chị Q., tôi đến tận nhà chị để gặp gỡ. Hoá ra chị cũng chỉ biết thông tin qua một người khác. Người phụ nữ nhân hậu này cho biết do chị vừa nhận nuôi một bé gái bị liệt não ở một tỉnh vùng cao phía Bắc nên công việc chăm sóc cháu rất cực nhọc, nhà thì lại neo người... Vì thế, khi có người nhắn tin ngỏ ý muốn cho con thì chị đành từ chối vì không thể nhận nuôi thêm. Nhưng nghĩ thương đứa trẻ sắp bị bỏ rơi nên chị lại cũng rao trên FB để tìm cha mẹ cho cháu...

Thật ra, khi tôi đến gặp chị Q. thì Ti vẫn chưa ra đời. Chị Q. nói với tôi chắc khoảng một tuần nữa mẹ Ti mới sinh, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ cho con ngay sau khi sinh vì không có khả năng nuôi đứa bé. Chị khuyên nếu muốn xin đứa bé thì phải đi gặp người mẹ sớm. Chị chỉ giới thiệu đến đây thôi chứ không có đòi hỏi gì cũng như không giúp gì được thêm.

Tôi gọi điện cho người mẹ đáng thương theo số điện thoại chị Q. cho. Đầu bên kia nghe giọng nữ còn rất trẻ. Cô xưng "con" với tôi và ngập ngừng xác nhận là bị lỡ có thai với người khác ngoài ý muốn nhưng vì khi phát hiện thì thai đã quá lớn không thể bỏ, nên đành để sinh xong thì sẽ cho đứa trẻ chứ không thể nuôi. Tôi nghe giọng cô bé năn nỉ, hối thúc tôi nhận dùm con mà thấy đau lòng quá đỗi, không hiểu sao cô có thể dễ dàng tính toán chuyện vứt bỏ núm ruột của mình ngay từ khi nó còn chưa chào đời như vậy...

Sau cuộc nói chuyện, tôi hẹn đưa thầy cô thu xếp xuống thăm bà mẹ trẻ ở Long Xuyên để xem thực hư thế nào. Hoá ra cô bé đang ở nhờ nhà một người bà con tại đó để chờ sinh. Tiếp chúng tôi là một người chị họ của cô. Lát sau bà mẹ cô bé tới. Người đàn bà trông lam lũ khắc khổ ứa nước mắt kể: "Con tui nó dại lắm cô ơi! Nhà tui nghèo ở mãi Đồng Tháp chớ không phải ở đây. Nó có chồng và một đứa con trai nay 4 tuổi rồi. Nhưng kể từ hồi bị chồng bỏ, nó theo người ta lên Bình Dương làm công nhân trong khu công nghiệp, để con lại cho tôi nuôi. Rồi chẳng biết dính bầu với thằng nào đó... Tôi nghe tin mà chỉ biết khóc và nói nó phải bỏ đi vì làm sao nuôi nổi một đứa nữa? Thằng cháu ngoại nó đã để tôi nuôi hết rồi, giờ thân nó lo còn chưa xong... Tui bán quán linh tinh đủ thứ ven lộ quê, ngày kiếm được 20.000 đồng là may. Giờ nó mang thêm về đứa con không cha thế này nữa thì thân già này sao gánh nổi cô à! Cô có thương thì mang giúp nó đi đi, nếu không tui cũng phải đem cho thôi...". Tôi nghe bà nói mà lặng người, không dám dịch lại cho thầy cô nghe. Hiểu rằng bà không ác tâm gì với con cháu, nhưng cái nghèo đã đẩy bà tới sự cùng quẫn đến lạnh lùng như vậy! Chẳng biết nói gì hơn, cuối cùng vợ chồng tôi cho cô bé 5 triệu đồng, nói giữ lấy để bồi dưỡng cho khỏe mà sinh nở. Còn việc xin bé thì sẽ về tính lại sau (lúc đó tôi chỉ giới thiệu thầy cô là bạn đi cùng và chưa dám nói thẳng việc xin con nuôi cho thầy cô vì bối rối chưa biết xử lý thế nào trong hoàn cảnh này!).

Vừa trở lại thành phố được một ngày thì tôi nhận được cuộc gọi của người chị họ cô bé. Chị cho biết cô đã chuyển dạ và sinh một bé trai ở bệnh viện huyện. Chị bảo nếu tôi vẫn giữ ý định xin bé thì xuống ngay, nếu không bà ngoại sẽ đem bỏ lên chùa... Tôi cuống quýt, rủ chồng lên xe cùng chạy vội xuống miền Tây mà vừa đi vừa nghĩ không biết tính sao bây giờ! Tới nơi, sau khi thăm mẹ con cô bé, người chị họ và bà mẹ của cô mời chúng tôi ra quán cà phê trước bệnh viện nói chuyện. Họ bảo sẽ không thể có đủ tiền để cho mẹ con cô bé ở lâu trong bệnh viện vì cô không có bảo hiểm. Sau khi bàn bạc riêng với nhau, vợ chồng tôi quyết định sẽ đón cả hai mẹ con lên thành phố, trước mắt để đảm bảo an toàn cho đứa trẻ và giúp cô bé hồi phục trong giai đoạn hậu sản đã, còn mọi việc hạ hồi sẽ tính tiếp! Rồi chúng tôi ra về ngay trong đêm, sau khi đưa thêm cho bà mẹ cô bé một ít tiền nữa để bà mua sữa, tã cho đứa trẻ và bồi dưỡng cho sản phụ.

Sáng hôm sau, chúng tôi cử người mang xe xuống bệnh viện đón hai mẹ con cô bé lên SG. Đã nghĩ ra giải pháp sắp xếp cho mẹ con cô bé ở một phòng riêng trong khu nội trú của trường tại khu dân cư Trung Sơn. Nhưng bà ngoại lại đòi đi theo và mang cả cậu con trai 4 tuổi của cô bé đi cùng. Thế là đón cả 4 người đi luôn! Giường chiếu và mọi tiện nghi ở khu nội trú đã có sẵn nên không phải lo. Việc ăn uống hàng ngày của cả nhà thì giao cho bộ phận nấu ăn phục vụ HS nội trú chịu trách nhiệm cung cấp luôn. Tôi nói với hai mẹ con cô bé rằng sẽ chu cấp tiền mua sữa cho bé và toàn bộ việc ăn ở tại đây cho cả nhà trong một tháng để cho bé sơ sinh và mẹ ổn định sức khỏe, sau đó nếu cô bé vẫn giữ ý định cho con thì mới nói chuyện tiếp...

Đến lúc đó thì tôi mới thông báo cho thầy cô biết tình hình và nói họ nên chờ sau một tháng để xem thế nào... Thật sự, cả vợ chồng tôi và thầy cô vẫn mong cô bé sẽ suy nghĩ lại để đừng cho con đi. Trong suốt một tháng ấy, thầy cô cũng vẫn qua thăm hai mẹ con thường xuyên. Họ mua đủ thứ sữa, tã giấy cùng nhiều loại quần áo cho em bé và mỗi lần sang thăm là lại thay nhau bế ẵm, nựng nịu thằng nhỏ thấy thương!

Nhưng chưa kịp hết một tháng, bà mẹ cô bé cứ nằng nặc đòi để thằng bé lại cho bà mang con và cháu về quê. Tôi năn nỉ bà ở thêm 1-2 tuần nữa cho em bé bú mẹ được ngày nào hay ngày đó, vả lại cũng vẫn bế tắc chưa biết tính sao nếu nhận thằng bé lúc này, vì nhiều người biết chuyện lại bảo nếu không khéo sẽ bị dính vào tội môi giới mua bán trẻ em 😩. Tuy nhiên, bà mẹ vẫn dứt khoát đòi đi và còn bảo nếu không thích nhận thằng bé nữa thì bà sẽ đem đi cho chỗ khác. Lúc này tôi cũng tá hỏa khi biết thằng bé không hề được bú sữa mẹ kể từ lúc mới sinh, dù chúng tôi đã dặn dò cô bé phải cho con bú và còn yêu cầu nhà bếp nấu ăn đúng chế độ cho sản phụ để cô có đủ sữa cho con. Tôi không dám hỏi cô bé lý do vì sao lại làm vậy, nhưng cô giáo quản nhiệm nữ sinh nội trú (người tôi nhờ chạy qua chạy lại để thăm nom, giúp đỡ mẹ con - bà cháu khi cần thiết) nói riêng với tôi rằng bà mẹ cấm con gái không được cho thằng bé bú, có lẽ vì sợ quyến luyến tình cảm mẹ con để rồi sau này khó giải quyết 😥.

Tôi nghe vừa buồn, vừa thương, vừa giận... Rồi cũng cuống lên, chạy hỏi ý kiến hết người này người kia... Cuối cùng, sau khi nghe luật sư tư vấn và bàn bạc với thầy cô, chúng tôi đành phải chọn con đường an toàn nhất mà cũng... tội nghiệp nhất cho đứa trẻ: Thoả thuận nếu về quê mà vẫn không muốn nuôi, cô bé phải mang con đưa vào một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi chứ không được mang cho bất cứ đâu hoặc bán cho ai. Sau đó, báo để chúng tôi biết và thầy cô sẽ đến trung tâm đó xin bé làm con nuôi theo đúng thủ tục quy định của Nhà nước. Chúng tôi giúp cho mẹ con - bà cháu thêm một khoản tiền để về quê, mua sữa cho bé và bồi dưỡng sức khỏe cho người mẹ...

Thỏa thuận vậy chứ sau khi đưa xe chở họ về quê, lại lo lỡ họ nghe ai dụ dỗ, đổi ý đem bán đứa trẻ đi chỗ nào khác thì sao? Mình có quyền gì đâu mà can thiệp hay đòi họ phải giữ đúng cam kết miệng với mình? Tôi nói với chồng nếu lỡ xảy ra vậy thì thôi, coi như mình làm việc phước giúp người, chỉ thương thằng bé không biết sẽ bị lưu lạc vào chốn nào và số phận ra sao? Mà cũng tội thầy cô lại mừng hụt và thất vọng lần nữa...

May mắn sao, sau vài tuần lễ, Luật sư T. - người mà chúng tôi giới thiệu cho thầy cô để giúp giải quyết thủ tục tại VN cho việc xin nhận con nuôi - báo rằng bé đã được mẹ hoàn tất thủ tục gửi vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Đ.

Kể từ đó, bắt đầu cuộc hành trình bền bỉ của thầy cô để được đón con về. Vợ chồng tôi vì bận rộn nhiều công việc khác nên cũng không thể tiếp tục đi cùng thầy cô nữa. Thỉnh thoảng gặp cô giáo ở trường hỏi thăm, cô luôn rạng ngời vui vẻ khoe với tôi rằng vừa đi thăm bé và mở điện thoại cho tôi xem những hình ảnh mới nhất của con ở Trung tâm. Tôi thấy cậu bé trông gầy gò, ngơ ngác trong bộ đồ thun rẻ tiền của Trung tâm mà thắt ruột vì thương. Nhưng cô giáo thì có vẻ rất lạc quan. Cô bảo theo như Luật sư dự kiến thì chỉ mất khoảng từ 4 đến 6 tháng là sẽ xong mọi thủ tục để thầy cô có thể đón bé về...

Thế rồi 6 tháng trôi qua, rồi 8 tháng, rồi 12 tháng... Không nghe thầy cô cập nhật tin tức gì thêm nữa và tôi cũng không dám hỏi thăm họ... Một lần tình cờ gặp Luật sư T., chị bảo chắc chị nặng nợ với thầy cô và thằng bé từ kiếp trước, bởi không ngờ thủ tục rắc rối và nhiêu khê đến vậy! Dù trước đó chị cũng từng có kinh nghiệm về việc này rồi, nhưng mỗi "case" mỗi khác. Mà sao cái "case" này tuy làm mệt thế, chi phí lại quá "bèo" do không lường định được nhiều khó khăn phát sinh, thế nhưng sao vẫn không nỡ dứt được... Chị kể có lần ông Giám đốc Trung tâm giới thiệu một bé khác đã ở đó từ lâu và có thể xin nhận cháu làm con nuôi ngay với thủ tục đơn giản, dễ dàng hơn nhiều, thế nhưng thầy cô không chịu và vẫn kiên quyết chờ đợi Ti. Có lẽ ngay từ đầu, số phận của bé đã chọn thầy cô để dừng lại... Một điều thú vị là khoảng 3 tháng trước khi đón Ti về, thầy cô cũng đã chính thức kết hôn và loan báo rộng rãi với bạn bè trên FB. Tôi biết Ti đã trở thành chất xúc tác quan trọng để họ quyết định gắn kết cuộc đời lâu dài với nhau.

Cuối cùng, vào đầu tháng 12 năm ngoái, tôi nhận được "good news" từ cô giáo. Cô báo tin UBND tỉnh Đ. vừa cho biết khoảng 7-10 ngày nữa là sẽ có thể đón Ti về và thầy cô cùng Luật sư đang nỗ lực hoàn tất những thủ tục cuối cùng.

Nhưng cái "7- 10 ngày" ấy cũng bị kéo ra dài thêm cả tháng nữa! Một ngày đẹp trời đầu tháng 1/2017, cô giáo nhắn tin cho tôi rằng thầy cô đang sửa soạn đi đón Ti và khi nào mang con về tới nhà họ sẽ nhắn tin cho tôi biết để đến thăm... Như vậy, ròng rã hơn 15 tháng, hành trình yêu thương của thầy cô để có được Ti mới kết thúc trong vỡ oà niềm vui thế đó!

Tôi hay để tấm thiệp cám ơn của cô giáo với bức ảnh gia đình mới của họ trong túi xách và thỉnh thoảng lấy ra ngắm để cảm nhận sự hãnh diện của mình khi được tham gia một phần vào việc kết nối tình yêu thương giữa các thành viên trong tổ ấm này. Từ hôm đón con về, thầy cô thường gửi cho tôi xem rất nhiều ảnh và các video clip khoe con, như bao ông bố bà mẹ hạnh phúc khác. Cô giáo bảo hè này họ sẽ đem con trai trở về Canada, tạm chia tay VN sau 7 năm làm việc tại hệ thống trường. Nhưng sau vài năm, khi Ti đã lớn hơn một chút, chắc chắn gia đình họ sẽ quay lại VN, bởi vì, như cô giáo đã chia sẻ từ đầu với tôi, giờ đây thầy cô đã có được sợi dây yêu thương kết nối chặt chẽ họ với đất nước này suốt phần đời còn lại...

Nhiều người nói với tôi rằng Ti là một đứa trẻ thật may mắn. Tôi thì nghĩ trong câu chuyện này, tất cả những ai liên quan đều là những người may mắn. May mắn là bởi vì đã được sống và yêu nhau, chia sẻ tình thương với nhau một cách vô vụ lợi. Suy cho cùng, trong cuộc sống con người, được cho đi và nhận lại tình yêu không điều kiện, đó chẳng phải là diễm phúc lớn nhất hay sao? Vì thế, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tự đáy lòng với những người đã đi cùng chúng tôi trong câu chuyện này: Cháu Giang Nguyen, chị Q., Luật sư T., và cả với người mẹ đẻ cùng bà ngoại đáng thương của Ti. Dẫu sao thì họ vẫn là những người đã mang Ti lại trên cõi đời này và góp phần xây dựng một số phận mới cho con. Tôi biết sau này, chắc chắn cha mẹ nuôi của bé cũng sẽ không bao giờ để con trai mình quên đi nguồn cội...

Đó là tất cả những gì của một câu chuyện về tình yêu mà tôi muốn kể với các bạn nhân ngày 14/2 hôm nay. Hy vọng sẽ góp thêm được một ngọn lửa nhỏ ấm áp trong rất nhiều những cảm xúc về tình yêu - một thuộc tính vĩ đại và bất diệt của loài người.

Oanh Nguyen Thi
(Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống Trường quốc tế Canada - CISS)
 
114.864864865135.135135135250