15/03/2017 -

Tản mạn, giải trí

871
Ờ! Chẳng cần thật đấy! Chẳng cần những thứ phù phiếm vô nghĩa vô bổ vô duyên! Tiền bạc này! Danh phận này! Quyền lực này! Có thì xài. Xài cho người khác. Không có thì thôi, càng khỏe. Nhẹ tênh.

Phải ngang tàng chứ! Ngang tàng với chính mình. Một khi lầm lũi trên hành trình nội tâm, thì phải dám thấy và sẽ thấy những thứ đó chỉ như đôi dép rách.

Thật buồn cười và cười buồn cho những mưu mô tính toán kiếm chác tí tiền, tí danh, tí quyền. Chúng như những lớp sơn, càng đắp dầy, càng tưởng như mình đang rất ngon lành vững chãi!

Chẳng dám khinh dể những người làm chồng làm cha, làm vợ làm mẹ, oằn lưng vì gánh nặng cơm áo gạo tiền cho con cái cho gia đình. Nguyện chúc các vị ấy làm ra nhiều tiền, nhưng cũng mong các vị không mê tiền. Còn danh, còn chức, úi giời ui, biết là phù ảo vô duyên, nhưng ai cũng thầm thầm tuôn ra nước miếng.

Thì tâm vẫn chao động chỉ vì một lời khen tiếng chê. Thì vẫn khoái chí rung đùi vì mình đã có một chỗ đứng, một giá trị. Chao ôi, thương cho mình quá. Tội nghiệp cho mình quá. Cứ xây những lô cốt xà phòng.

Thương cho mình, nhưng cũng dám đểu giả cười cợt ngông nghênh với chính mình. Thế à! Mình thèm thuồng những thứ ấy à? Mình đánh đổi cả một hành trình hun hút để tấp vào, ngủ yên trong ba cái thứ vớ vẩn ấy à?

Con người thật, là kẻ lên đường, kẻ trên đường, giữa bao la mênh mông.

Không Sơn
114.864864865135.135135135250