21/09/2016 -

Tản mạn, giải trí

2576
Chỉ riêng chuyện sinh ra tôi thôi, cũng đủ để tôi phải biết ơn bố nhiều, nhiều lắm rồi... Nhưng còn có một điều này nữa, điều tôi nghiệm thấy thật là may mắn lớn lao cho tôi: bố tôn trọng tự do và quyết định của tôi, và bố muốn tôi trưởng thành và ý thức về trách nhiệm và tự do của mình từ rất sớm. Kinh nghiệm đầu tiên về việc này xảy ra từ khi tôi còn khá nhỏ. Đó là khi xã bắt làm lại giấy khai sinh, lúc đó tôi chỉ tầm 6-7 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ như in, từ xã về, cầm tờ giấy khai sinh cũ trên tay, bước vào nhà, bố hỏi: "Con có muốn đổi tên của mình không?" Tôi bảo: "Tên chính thì con thấy không cần đổi, nhưng con muốn đổi tên phụ! Con thích Đức hơn Văn.." Thế là tên tôi thay vì là "Hoàng Văn Long." như hầu hết con trai Miền Bắc, được đổi lại thành "Hoàng Đức Long." do chính quyết định của thằng con nít là tôi lúc đó. Cũng thú vị đấy chứ, tự đặt tên cho mình, dù chỉ là tên đệm thôi, cũng là một kinh nghiệm có phần lạ thường, ngộ nghĩnh, vui vui đấy chứ?

Quan trọng hơn là, trong cả quá trình học phổ thông của tôi, bố không một lần bắt ép tôi phải chọn môn học, chọn ngành học theo ý của bố. Tất cả những gì tôi học, tôi làm cho đến giờ... ơn Chúa, tôi cảm thấy đó đều là chính là do tôi quyết định, do tôi yêu thích và đam mê mà làm. Do vậy, tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm hơn với quyết định đó, kiểu như "dám làm dám chịu"... Không phải mọi quyết định, mọi chọn lựa, mọi việc làm của tôi đều tối ưu, đều thành sự hay đúng đắn... nhưng tôi, cảm thấy mình rất hạnh phúc và cũng rất may mắn được làm con của một ông bố Bắc Kỳ nhưng có đầu óc khá thoáng, chấp nhận tôi, chấp nhận những khác biệt, thậm chí là sai lỗi của tôi nữa. Có lần bố bảo tôi: "Phận người là phải học khôn qua phép thử-sai! Ai nên khôn mà không phải học, mà có khi học bằng thất bại nữa..."

Nhìn đám học trò giờ phải gò đầu học những môn mà chúng không thích, không hạp với chúng, thậm chí cả những môn học vô bổ, tôi thấy mình thật may mắn có một ông bố như bố tôi! Đáng lo cho hậu vận của nước Việt, khi bao thế hệ bị tước mất quyền tự do tư tưởng, tự do được nói lên quan điểm của riêng mình... Không được tự do sống, trải nghiệm... người ta rất dễ trở thành những con cừu vừa ngu dốt vừa đáng thương!

Tự do không đương nhiên biến người ta thành người tốt, người giỏi... nhưng nếu mất tự do, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do để trở nên khác với người khác,... thì con người đã mất đi quyền cơ bản nhất, mất đi điều kiện quan trọng bậc nhất để có thể trưởng thành tốt đẹp.

Bố tôi không hoàn hảo, cũng có đôi khi tỏ ra lẩm cẩm, nhưng cái tôi thấy được nhất nơi bố tôi, chính là ông cho tôi cơ hội để tôi trưởng thành trên chính đôi chân, trên chính những sở thích, đam mê rất riêng của tôi, ông cho tôi cơ hội, thậm chí để khác với ông, thậm chí khác với những kỳ vọng của ông về tôi nữa... Khác biệt chưa chắc đã phải là độc đáo, nhưng độc đáo chắc chắn phải khác biệt. Cám ơn bố đã cho tôi cơ hội để khác biệt, để tôi chín chắn, chững chạc hơn trong sự khác biệt của mình.

Hoàng Long
114.864864865135.135135135250