17/01/2017 -

Tản mạn, giải trí

798
Rất mê mải và "bị" mời gọi đi theo con đường của Đức Phật. Trở về im lặng vô biên trong đáy sâu tâm hồn, cho đến khi, điểm linh quang Ánh Sáng Trí Huệ Bát Nhã mở ra... Lễ thánh An Tôn ẩn sĩ trong hoang địa hôm nay lại càng rúng động lòng vì Tiếng Gọi ấy... Nhớ núi. Nhớ rừng. Hay là nhớ "vùng trời" sâu thẳm nào trong tâm.

Nhưng cái "thiện duyên" "thiện nghiệp" nào khiến cứ "bị" ông Giêsu "đeo bám". Nói thật, đã từng rất lâu, khá coi thường ông Giêsu và Giáo Hội, coi thường các nghi lễ và cung cách ồn ào đến độ tầm thường và có vẻ đầy chất "thế gian" trong Giáo Hội, vốn có vẻ như chẳng rõ ràng một pháp tu tâm, nhất tâm, an tâm.

Nhưng ông Giêsu không ngừng lặng thầm đeo bám. Và con đường Kitô giáo là thế : Thầy Giêsu cứ chìm lặn ẩn mình dõi theo, xuyên qua các biến cố cuộc sống. Nhất là trong gian nan, bệnh tật, thua thiệt, tội lỗi...

Cuộc sống và biển cố cuộc sống lại là "nơi" ẩn dấu và tỏ lộ sự Hiện Diện Mầu Nhiệm của Thánh Thiêng Vô Cùng. Cuộc Sống lắm chuyện và đầy ồn ào này lại là Dấu Hiệu, là "Bí Tích" cho Thiên Chúa đang lúc này và ở đây.

Một lúc nào đó, có khi chẳng biết chẳng ngờ, bỗng nhiên, Thầy Giêsu "lộ mặt", thường giữa đống đổ nát hoang tàn. Bèn sụp xuống. Ôi lạy Thầy. Lạy Thiên Chúa cứu độ.

Nhớ phim Vị Tiểu Phật. Vị lạt ma đi tìm hóa thân của Thầy mình, sụp lạy đứa trẻ hóa thân và nói "Lạy Thầy, con vô cùng hạnh phúc vì được gặp lại Thầy".

Những năm trước, mỗi lần đọc câu của thánh Phêrô: "Lạy Thầy, Thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến Thầy", lòng nghẹn ngào không chịu nổi.

Ông bạn tu Phật ở Tuy Hòa hay nói: "Lòng kính ngưỡng với bậc đạo sư là tột đỉnh của mọi hành trình tâm linh".

Và, Kitô giáo chỉ là niềm kính ngưỡng và tin tưởng tuyệt đối đó, vào Thầy.

Không Sơn
114.864864865135.135135135250