08/05/2017 -

Tản mạn, giải trí

10738

Các nữ tu thực ra cũng chỉ là những con người như ai, với những niềm vui bình dị thường ngày.

Trong ngày Thế giới cầu cho ơn thiên triệu, chúng tôi gửi tới quý vị cuộc phỏng vấn được thực hiện với một cô gái trẻ, lắng nghe tiếng Chúa gọi và muốn dâng trọn đời mình cho Chúa.


Chị gái tôi, người liền kế tôi – rất thích hát, vẽ tranh, và cũng thích “lén lấy” quần áo của tui nữa – giờ sắp sửa cắt đi mái tóc uốn cong, hoang dại của mình, sắp mặc áo dòng, và trở thành một nữ tu chiêm niệm, một đan sỹ.

Tôi phải khổ sở vật lộn với sự kiện này trong nhiều tháng, cuối cùng tôi cũng có dịp được ngồi tỉ tê với bà chị của mình, và tôi đặt ra nhiều thắc mắc đang nung nấu tâm can tôi.

Chị bắt đầu nghĩ rằng mình có ơn gọi, từ lúc nào thế?

Chị nghĩ là khi chị 12 tuổi hay chạc tuổi đó, chị đi lễ, nghĩ về chuyện: thật là không hay khi ban sáng nhớ đến Chúa có một xíu rồi quên bẵng Người đi trong cả ngày. Chị nhen nhúm một mộng mơ là ước gì mình được ở mãi trong nhà thờ và không quên Chúa. Chị nghĩ đó là khởi đầu của cái ước muốn đi tu của chị. Dĩ nhiên, ý định đó không thật sự rõ rệt ngay, nhưng theo năm tháng nó cứ lớn dần lên.

Chị mới có 21 tuổi! Làm sao chị lại cho rằng chị đã sẵn sàng, đã chững chạc đủ để chọn lấy một quyết định thay đổi cuộc đời như thế này?

Ồ không, chị chẳng nghĩ là mình đã sẵn sàng, đã chững chạc đâu. Nhưng đan viện là nơi đào tạo; thánh Bênêđíctô gọi đó là trường học tình yêu. Em sẽ không đến trường vì em đã học thông viết thạo; em đến trường là để học tập. Chị cảm thấy rằng chị đã sẵn sàng để học. Chị sẵn sàng để nhận được những chỉ dạy. Chị thấy là mình cần phải được uốn nắn nhiều. Hiểu cho đúng ra, thì chị chưa sẵn sàng để vào ở trong đan viện, vì chị đâu đã là nữ tu đâu, chưa sống đời sống mà chị mong muốn.

Thật dễ dàng để nhận ra tính hữu dụng, cần thiết của các hội dòng hoạt động, vì các dòng đó dạy học này, chăm sóc những người hấp hối này, họ làm nhiều việc thiện, việc tốt lành. Cớ gì mà phải cần đến các bà sơ chiêm niệm?

Vì là Thiên Chúa lắng nghe lời chúng ta cầu nguyện. Người muốn chúng ta cầu nguyện. Bởi thế mà Chúa đã dựng nên chúng ta với cái khả năng cầu nguyện cho người khác, và làm đỡ việc cho người khác khi họ quá bận rộn. Chúng ta thực ra có liên hệ mật thiết với nhau vì cùng thuộc vào gia đình nhân loại nhờ được liên kết mật thiết trong Nhiệm Thể Chúa Kitô, và vì mối dây liên kết yêu thương này, mà chúng ta có thể cầu nguyện, có thể dâng tha nhân lên Thiên Chúa, có thể trở thành một cái kênh thông truyền ơn phúc của Chúa xuống cho anh chị em.

Có rất nhiều khốn khó, thiếu thốn trên trần gian này đến độ, với sức mình chị không thể đáp ứng được, nếu không có lời cầu nguyện, và đây chính là lý do cho thấy, tại sao thế giới cần đến những con người chiêm niệm.

Chị hy vọng là mình sẽ cống hiến cho thế giới này cái gì qua ơn gọi của mình?

Chị không biết là mình sẽ làm được gì cho thế giới. Cái đó Chúa biết, cái đó tuỳ Chúa. Chị sẽ chẳng làm được gì nhiều nếu Chúa không đoái nhận lời cầu nguyện của chị mà làm cho nó sinh ích cho ai đó. Chúa Giêsu hứa, nếu chúng ta ở lại trong Người, chúng ta sẽ sinh hoa trái, do vậy, chị dự tính chỉ làm mỗi việc là sẽ ở lại trong Người với hy vọng sau này trên trời, chị có thể nhìn thấy những ích lợi mà Chúa đã rút tỉa từ đời mình.

Trong chọn lựa này của mình, có điều chi khiến chị dè dặt lo âu?

Dĩ nhiên là có chứ em. Khi mọi người nghe biết chị sắp trở thành một nữ tu trong một hội dòng sám hối, họ cứ ngỡ rằng, chắc hẳn chị rất thích thức dậy vào lúc nửa đêm, ăn bánh mì không, đi đây đi đó trên đôi chân trần trong tuyết lạnh mùa đông, v.v... Ôi, chị không hề thích mấy chuyện này đâu.

Thế nhưng, chị hy vọng rằng, sau một đời tu học trong trường học của yêu thương, chị sẽ được kiện cường, trưởng thành hơn. Xét về mặt tự nhiên, mặt con người, đúng là chị có hơi e sợ những khó nhọc đường đời, là những điều chị chưa quen.

Mà chị có sợ là có lúc sẽ thấy nản không vậy?

Chán nản chắc chắn sẽ là một thập giá mà người ta sẽ phải vật lộn, nhưng phải nhận ra rằng, nó cũng giống như việc một người mẹ phải vật lộn với stress vậy. Các nữ tu chiêm niệm không stress. Họ chỉ phải đối diện với những chuyện, những việc xem ra rất tẻ nhạt.

Thế nhưng, đấy là người ta nói thế thôi, chứ nhịp sống của các chị rất nhịp nhàng giữa kinh kệ xen lẫn với làm việc, cũng có giờ giải trí dễ thương mỗi tối, là lúc các chị ngồi lại với nhau, trò chuyện và hát ca nữa. Cũng có những tình bằng hữu thú vị nữa. Do vậy, các chị rất vui, rất hạnh phúc với lối sống nhiệm nhặt và đơn sơ của mình.

Đã có bao giờ chị hồ nghi, tự lượng định, xem xét lại ơn gọi của mình chưa? Điều gì giúp chị vượt qua những nghi nan đó?

Có những lúc chị thực sự nản. Chị nghĩ, điều giúp chị vượt qua chính là đến một tu viện, gặp gỡ một vài sơ, và nhận ra rằng, các sơ thực sự là những con người bình thường sống hạnh phúc với những niềm vui bình dị. Việc ấy giúp chị vứt bỏ đi tất cả những mường tượng quá lý tưởng mà chị đã có trong tâm trí mình.

Nếu em bắt đầu nghĩ rằng các sơ không giống như những con người bình thường, thì em cũng sẽ bắt đầu nghĩ, “Ôi, lạy Chúa, con không thể sống được như họ đâu, vì con chỉ là người phàm”.

Không phải lúc nào các sơ cũng cầu nguyện! Các sơ cũng có lúc lo ra, đãng trí như ai vậy. Không phải lúc nào các sơ cũng ngất ngây suy niệm, chiêm niệm. Nhưng em gia nhập vào một tu viện tức là em trao hiến bản thân em cho Thiên Chúa với tất cả bản tính con người của em, vậy thì em hãy sống cùng Người, với Người mỗi ngày, từng ngày một.

Chia tay gia đình, bạn bè, chị thấy sao?

Ôi lạy Chúa, thật là khổ tâm đây. Chị rất yêu quý mái ấm, gia đình mình. Thật là căng, vì tất cả sẽ mãi mãi, khuất bóng sau bức lưới sắt của đan viện.

Đấy là hy sinh to tát nhất mà chị đã dâng lên Chúa từ trước tới giờ. Điều sẽ giúp cho sự hy sinh đó trở nên nhẹ nhàng (Mt 11,30) chính là chị biết rằng, chị đang chuyển từ một mái ấm, một gia đình này sang sống trong một mái ấm, gia đình khác. Không phải chị bỏ nhà ra đi, tự lập thân vất vả và cùng cực.

Chị đang được gia nhập vào trong một mái ấm tuyệt vời, với một bà mẹ và nhiều tỉ tỉ, muội muội. Và cả Chúa Giêsu nữa.

À... và một câu hỏi sau cùng. Vì... vì chị không cần đến nữa, vậy em có thể lấy hết mớ quần áo mơi mới chị để lại, được không vậy?

Anna O'Neil
Chuyển dịch: Hoàng Long (Nhóm phiên dịch Mai Khôi)
http://aleteia.org

114.864864865135.135135135250