Tìm Lại Chiều Kích Phúc Âm Hóa Trong Gia Đình

 

 

TÌM LẠI CHIỀU KÍCH PHÚC ÂM HOÁ TRONG GIA ĐÌNH

 

Duy Khánh OP.

Trong các dịp gặp gỡ, trao đổi với những người đã lập gia đình, một khúc mắc tôi thường thấy nổi lên nơi họ, đó chính là làm sao để một người Kitô hữu sống nếp sống gia đình có thể thực thi lệnh truyền ra đi rao truyền Tin Mừng của Chúa? Có quá nhiều chuyện phải lo trong mái ấm của họ. Nguyên chuyện chạy gạo, kiếm cơm mỗi ngày cũng khiến họ kiệt quệ, thời giờ đâu để có thể tham gia hội đoàn này, tổ chức kia trong giáo xứ. Nếu không tham gia vào những sinh hoạt tôn giáo như thế, nhiều người có cảm giác rằng mình bị loại ra khỏi đội ngũ những người phục vụ Tin Mừng. Họ mặc cảm vì họ chẳng thuộc vào số những người trở nên môn đệ Đức Kitô. Sự thật có phải vậy chăng?

Những biên cương Tin Mừng

Là một tu sĩ dòng Đa Minh, khi đọc lại hạnh tích thánh tổ phụ, tôi không thể không bị đánh động hình ảnh một con người luôn tìm và thực thi ý Chúa trong hoàn cảnh hiện tại của mình. Trong quãng thời gian sống và học tại Palencia, khi chứng kiến nạn đói hoành hành, thánh nhân đã không ngần ngại bán đi những cuốn sách quý giá bằng da để cứu trợ đồng bào. Thấy thế, có người tỏ ý tiếc rẻ, nhưng thánh nhân trả lời: “Không có lý tôi ngồi yên mà học trên những tấm da thú, trong lúc đồng bào phải chết vì thiếu của ăn.” Tôi nghĩ, việc làm đó của thánh nhân là một điểm son không thể bỏ qua mỗi khi người ta nhắc đến Thánh Đa Minh – người phục vụ Tin Mừng.

Câu chuyện về thánh Đa Minh đã gợi cho thấy, dường như chúng ta hay quên một điều, phục vụ Tin Mừng không có nghĩa đòi buộc ta phải đi đến những biên cương của đức tin, nơi có những người chưa nhận biết Đức Kitô. Có những biên cương khác cũng rất cần được Tin Mừng chiếu rọi. Biên cương ấy rất gần với những người sống đời gia đình, nằm ở nơi gia đình của họ, nơi những người họ đầu gối tay ấp, và nơi những người con họ cưu mang dưỡng dục. Nói như vậy không có nghĩa là mỗi ngày hay mỗi tuần họ cần tập trung vợ, chồng, con cái lại và nghe ta giảng giải Lời Chúa. Nhưng thiết nghĩ, qua cung cách ứng xử trong gia đình, họ sẽ làm cho đời sống của những người thân trở nên phong phú, sung mãn, ấy là lúc họ đang dấn thân phục vụ Tin Mừng. “Bảo vệ và thăng tiến sự sống, tôn trọng và yêu mến sự sống, đấy là nhiệm vụ Thiên Chúa trao cho mọi người, khi kêu gọi họ, vốn là hình ảnh sống động của Chúa, tham dự vào quyền làm bá chủ mà Ngài đang thực hiện trên thế giới”.[1]

Tất nhiên, chẳng có cuộc dấn thân nào mà không trầy trật, đòi phải hy sinh, nhất là khi phục vụ Tin Mừng. Đừng nghĩ trong nếp sống gia đình, khi quyết tâm để cho Tin Mừng được tỏ hiện là người ta không phải suy tính gì. Hẳn nhiên những khó khăn những người lập gia đình sẽ gặp không phải là gông cùm, bắt bớ như khi đi đến với những biên cương khác. Nhưng suy cho cùng, ở môi trường nào cũng có những khó khăn, những Thánh giá phải mang. Tôi thích gọi đây là một cuộc chết đi.

Một cuộc chết đi

Gặp lại người bạn đã lập gia đình được ít tháng, điều đầu tiên mà chị than thở đó là cảm giác mất tự do. “Trước đây mình muốn đi đâu thì đi. Lâu lâu hứng chí có thể cùng với nhóm bạn ‘vù’ ra Vũng Tàu vài ngày. Còn bây giờ có chồng rồi thì không thế được. Vợ chồng muốn có dự tính chơi vui gì thì phải nhìn trước, nhìn sau xem gia đình chồng phản ứng ra sao đã. Không thì ông bà lại trách. Lấy chồng cực quá.” Nhưng tôi nghĩ cảm giác mất tự do của chị bạn mới lập gia đình ấy sánh sao được với cảm giác vướng bận của những người đã có con. Lúc bấy giờ thời khoá biểu của những người này ra sao còn tuỳ thuộc vào những ‘ông vua, bà hoàng’ con này. Đang ở công sở nghe một cuộc điện thoại báo tin con sốt cao, hẳn những người ấy cũng lo thu xếp công việc để tất tả chạy về nhà xem con cái ra sao. Hay như lần nào đó ta muốn đến chơi nhà bạn cũ, gọi điện thoại hẹn trước, chợt nghe kiếu với lý do con ốm, thật cũng không thể nào nài ép thêm. Dường như đó là lý do chính đáng nhất trong số những lý do để từ chối. Với những người lập gia đình, dường như họ không còn tự do. Yếu tố “chết đi” được tìm thấy rõ nét ở đây.

Bên cạnh đó, nhiều hoàn cảnh cũng khiến người trong cuộc có cảm giác mình “đang chết dần” vì chính gia đình của mình. Đó là những lúc thất nghiệp, là những lúc con xin tiền đóng học phí mà ngân sách gia đình đang cạn kiệt, là những lúc vợ chồng lục đục, cơm không lành canh không ngọt… Những lúc ấy hẳn nhiều người đã ước rằng thà đừng lấy vợ, sinh con thì hơn. Cũng may là người ta chỉ có suy nghĩ thế trong lúc quẫn trí, còn khi bình thường ra, ai cũng hài lòng, yêu mến mái ấm nhỏ bé của mình. Bởi họ biết rằng để tạo nên gia đình ấy không phải riêng họ mới có cảm giác mất mát, mà ngay chính người bạn đời của họ cũng đã và đang trải nghiệm như thế.

Những lúc khó khăn như thế, niềm hy vọng và lý tưởng dấn thân mời gọi những người lập gia đình tưởng niệm lại khung cảnh của ngày thứ sáu Tuần thánh. Nơi buổi chiều ấy, “mặt trời bị che lấp, tối tăm xảy ra trên khắp địa cầu… bức màn trong đền thờ bị xé ra chính giữa” (Lc 23,44-45). Đó là khung cảnh của một cuộc đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Những tưởng có lúc cái chết thống trị địa cầu, nhưng sự thật thì ánh rạng ngời của thánh giá đã không bị cái tối tăm của sự chết che khuất. Bên cạnh câu nói: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24) thì Đức Giêsu cũng đã nói: “Thật, tôi bảo anh, hôm nay anh sẽ cùng tôi trên thiên đàng” (Lc 23,43). Quả thực nơi niềm tin của ta, chúng ta dám quả quyết rằng: “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người” (Rm 6,8).

Và sự phục sinh

Cần nói trước rằng ở đây người viết không có ý gợi nhắc bạn đọc đến sự sống phía bên kia thế giới. Thiết nghĩ điều đó để cho Chúa định đoạt trong ngày cánh chung của ta. Riêng trong đời sống gia đình, tôi nghĩ hẳn mỗi người cũng cảm nghiệm thấy sự phục sinh ngay trong mái ấm nhỏ bé của họ, trong giây phút hiện tại mỗi khi họ vượt qua cảm giác ‘chết’.

Hình ảnh của sự phục sinh tôi mốn đề cập đến, trước tiên liên quan đến khía cạnh tưởng chừng như mất tự do đã nói ở trên. Tự do theo tinh thần Kitô giáo không phải thứ tự do mà xã hội ngày nay hay nói tới – thứ “tự do khỏi” những ràng buộc. Nhưng tự do đích thực phải là “tự do để.” Tự do để ta thực thi vận mạng của đời mình, tự do để ta cống hiến cho người khác, giống như tự do của Đức Giêsu trên thập giá khi cống hiến mạng sống vì nhân loại. “Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Mc 8,35). Chính khi người ta cống hiến hết mình cho gia đình, cho sự sinh tồn, hạnh phúc của vợ chồng con cái trong gia đình, lúc ấy họ hãy tin tưởng rằng mình đang trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. “Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô” (Pl 3,8).

Bên cạnh đó ta còn nhận thấy, kể từ lúc lập gia đình, dường như đôi vợ chồng đang đi vào tiến trình của cái chết. Cái chết ở đây không phải là sự bế tắc trong đời sống gia đình. Đôi vợ chồng hy sinh mọi thứ không có nghĩa là những lao công vất vả của họ trở nên vô ích. Sự sống mà họ cống hiến giờ đã biến nên men, nên phân bón cho cuộc sống và tương lai của con cái họ. Những cố gắng của cha mẹ nào có ích chi nếu không nhắm đến sự tốt lành dành cho con cái? Những lo toan rồi sẽ đi về đâu nếu không lấy tương lai của con cái làm đích điểm? Quả thực giờ đây, theo quy luật của thời gian, sự sống của cha mẹ đã và đang truyền sang nơi những con cái mình. Tôi gọi đó là một cuộc đời có mục đích và ý nghĩa. “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,24-25).

Tạm kết

Từ những ý tưởng kể trên, chúng ta nhận thấy biên cương phục vụ Tin Mừng, hay nói cách khác là môi trường Phúc Âm hoá của phần đông người Kitô hữu, cách riêng nơi những người lập gia đình, không phải ở đâu xa. Chúng nằm ngay trong gia đình yêu quý của họ. Vấn đề còn lại là họ đã dấn thân để đi đến biên cương ấy như thế nào? Họ đã khắc hoạ những nét Tin Mừng ra sao? Thiết nghĩ để trở nên người môn đệ Đức Kitô đích thực, trước hết người lập gia đình phải dám đón nhận “cái chết và sự sống” cách trọn vẹn. Nghĩa là họ cần sống hết mình với “sự sống”, với ơn gọi của đời mình. Do đó theo thiển ý, trong công tác mục vụ, các mục tử cần giúp đỡ các gia đình ý thức được vai trò và sứ mệnh Phúc Âm hoá của mình. Môi trường ấy không ở đâu xa, ở ngay chính gia đình của họ. Đó chính là tiến trình Phúc Am Hoá không chỉ chính bản thân người tín hữu, mà còn lan rộng ra cho môi trường xã hội, văn hoá mà họ đang sống.[2]

(trích Nội san HVĐM số 16)



[1] Tông huấn Evangelium Vitae, s. 42.

[2] X. Đức Gioan Phaolô II, Ecclesia in Asia, s. 31.

 

Tin / Bài mới