Đôi Cánh Tình Yêu: Chương IV: Căn Phòng Nội Tâm

 

 

Đôi Cánh Tình Yêu

(con đường của thánh nữ catarina siena)

thân tặng các nữ tu Đa Minh Việt Nam

MARY ANN FATULA, OP.

 

Chương IV: Căn Phòng Nội Tâm

 

Quan niệm của Catarina về sức mạnh và vẻ đẹp của một đời sống được chân lý bao bọc đã khiến chị suy nghĩ tới con đường dẫn tới chân lý. Đó là con đường khó khăn dành cho một số ít người được tuyển chọn, và vượt quá tầm tay của những người bình thường, hay đó là con đường rộng mở và khả hữu cho cả những người nặng gánh hoạt động và trách nhiệm? Theo kinh nghiệm riêng, Catarina tìm thấy câu trả lời trong sách Đệ nhị luật 30:11-14: con đường “không quá khó đối với ngươi, cũng không ở xa ngươi... Lời ở rất gần ngươi... ở ngay trong tâm hồn ngươi.” Lc 17:21 theo bản Latinh lại còn mở rộng thêm cho chị con đường sâu xa và đơn giản để đi tới chân lý: “Nước Thiên Chúa ở trong anh em.”

Catarina cũng có cùng một quan điểm với các nhà thần bí khác về sự hấp dẫn của mầu nhiệm Thiên Chúa ở trong chúng ta, tuy nhiên, chị nhận ra chiều sâu và những điều tiềm ẩn của mầu nhiệm ấy bằng cách thức đặc biệt thích hợp với chúng ta. Từ độ thanh xuân đã ước ao được sống hoàn toàn cho Thiên Chúa như một ẩn sĩ, Catarina thấy Chúa Thánh Thần muốn dẫn dắt chị tới chân lý không phải trong bốn bức tường của túp lều vật chất, nhưng trong căn phòng nội tâm của linh hồn. Giữa những hoạt động phi thường và những sứ vụ công khai do Thiên Chúa kêu gọi, Chúa Thánh Thần dạy chị mang trong mình một căn phòng nội tâm mà chị không bao giờ được rời bỏ. Càng trung thành sống trong nội tâm, chị càng thấy những chiều kích của căn phòng nội tâm này trải rộng cho tới khi trở nên khu vườn sum suê và căn nhà đầy ánh sáng của chính Thiên Chúa. Nhờ tình yêu Thiên Chúa trong mình lôi kéo, chị biết cách để cho ngọn lửa và nhiệt tình của căn phòng nội tâm này vừa kéo chị vào trong vòng tay Thiên Chúa đồng thời vừa kéo chị ra ngoài đến với vòng tay của tha nhân.

NƯỚC THIÊN CHÚA TRONG TÂM HỒN:

CĂN PHÒNG CỦA VIỆC BIẾT MÌNH

Lúc còn trẻ, Catarina đã nhận thấy tầm quan trọng của việc sống liên tục trong căn phòng tâm hồn. Vào độ tuổi lẽ ra phải chuẩn bị đón tiếp một vị hôn phu được tuyển lựa, thì chị lại xa lánh gia đình khi từ chối cả cuộc hôn nhân đã được dự liệu; vị hôn phu duy nhất của chị sẽ là Chúa Giêsu. Để phá vỡ ý định của chị, gia đình không cho chị có một nơi chốn hay thời giờ nào để chị có thể chuyên chăm cầu nguyện. Nhưng Catarina tìm được cách biến trở ngại này thành ân phúc. Chúa Thánh Thần soi sáng cho chị dựng một căn phòng bên trong tâm hồn mà không bao giờ chị được rời khỏi đó, dù đang làm bất cứ việc gì.

Trong quá khứ, chỉ khi nào không bận việc, chị mới có thể cầu nguyện trong căn phòng nhỏ mà chị gọi là “buồng”; nhưng trong căn phòng nội tâm này, chị có thể ở đó và cầu nguyện luôn luôn. Vì Chúa, chị đã từ bỏ căn phòng vật chất do bàn tay con người dựng nên, và nay Thiên Chúa làm cho chị một căn phòng mà không ai có thể lấy mất được. Khi Catarina giải thích cho cha Raymond giá trị căn phòng nội tâm của chị, cha hiểu căn phòng ấy bao gồm thực tại Nước Thiên Chúa mà tất cả chúng ta có thể mang trong mình (Lc 17:21). Và khi chính cha mải mê với công việc và bị dồn ép vì gánh nặng công việc, thì Catarina nhắc nhở cha, “Hãy xây dựng một căn phòng trong tâm hồn, và đừng bao giờ bước ra khỏi nơi ấy.”

Catarina dần dần hiểu rằng cuối cùng chúng ta tìm thấy chân lý ngay trong kinh nghiệm của chính mình, thẳm sâu trong tâm hồn chúng ta chính là “nơi” thánh mà Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta đến cư ngụ. Nhưng đối với Catarina, thế giới nội tâm này không phải chỉ là nhận thức chủ quan, vì chị thấy công trình của Thiên Chúa mặc khải Người thực sự là ai và chúng ta là như thế nào: Thiên Chúa là sự thiện hảo và tình yêu cao cả, còn chúng ta thì yếu đuối và nghèo hèn nếu không có Người. Cả hai chân lý này đều đem lại nhiều phúc lợi cho Catarina. Chị cũng nhận ra rằng kho tàng chân lý ở gần ngay những ai khao khát chân lý, vì Nước Trời ở trong mỗi người chúng ta (Lc 17:21).

Một khi không chỉ sống với những hoạt động bề bộn bên ngoài, mà còn gắn bó sâu xa với thế giới nội tâm, chúng ta sẽ khám phá ra một nơi cư ngụ ở bên trong chúng ta, một “vực thẳm linh thánh”, ở đó chúng ta học biết cả Thiên Chúa lẫn chính mình. Vực thẳm linh thánh: nguyên những từ ngữ này cho thấy vì sao Catarina gọi đó là buồng, nơi chúng ta nhận ra “chúng ta là ai và Thiên Chúa là đấng nào”. Một căn phòng nhỏ, không trang hoàng, nơi người ta cầu nguyện, đó chính là “buồng”. Các ẩn sĩ có căn buồng ở các hốc đá, trong sa mạc và những nơi hoang vắng, ở đó sự đơn sơ và thinh lặng giúp họ nghe được những tiếng thì thầm của Thiên Chúa. Chính Catarina đã dành riêng một nơi như thế trong nhà chị, xa tránh mọi ồn ào náo nhiệt của gia đình.

Nhưng đối với Catarina, căn buồng còn có ý nghĩa sâu xa hơn một nơi chốn nhỏ bé. Khi chị bắt đầu đời sống nội tâm, căn phòng này trở thành nơi trú ẩn giúp chị thoát khỏi thế giới thực tế chung quanh. Nhưng theo thời gian, căn phòng nhỏ bé này càng ngày càng trở nên căn phòng rộng lớn và vô hình. Căn phòng nội tâm không còn là một nơi ẩn núp, nhưng là ngôi nhà rộng lớn của Thiên Chúa, nơi Người lôi kéo chị đến với Người và đến với tha nhân.

Khi suy tưởng về những điều mà “Chân lý” đã dạy, là phải “biết mình và biết sự tốt lành của Thiên Chúa đang hoạt động nơi mình,” Catarina hiểu rằng căn phòng nội tâm chính là hoạt động mạnh mẽ của Thiên Chúa diễn ra liên tục trong đời sống chúng ta. Không gian thông thoáng của căn phòng giúp chúng ta nhận ra những kỳ công của Thiên Chúa trong từng giây từng phút. Nếu chúng ta sống có chiều sâu, thì chúng ta sẽ nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện mọi nơi mọi lúc. Việc nhận ra Thiên Chúa hiện diện vẫn tiếp tục đều đặn trong khoảng thời gian chúng ta phải ra khỏi căn phòng vật chất: căn phòng vật chất cũng sẽ dần dần trở thành căn phòng tâm hồn, là căn nhà nội tâm mà không bao giờ chúng ta phải lìa bỏ. Chính vì đời sống chúng ta là “căn phòng nội tâm”, nơi Thiên Chúa liên tục hoạt động, nên Chúa Cha nói với Catarina, “Hãy luôn luôn biết mình là ai.”

 

“CON LÀ KHÔNG, CHA LÀ CÓ”

Cha Raymond mô tả linh đạo của Catarina phát sinh từ kinh nghiệm đầu tiên của chị về căn phòng nội tâm như thế nào, và linh đạo đó diễn tả lời quan trọng mà Thiên Chúa đã nói với chị khi chị bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành. “Hỡi ái nữ, con là ai và Cha là ai? Nếu con biết được hai điều này, con sẽ được hạnh phúc. Con là không, còn CHA LÀ CÓ.” Catarina cảm thấy Chúa hứa với chị rằng chị sẽ tìm thấy mọi phúc lành trong chân lý này nếu chị để cho chân lý ấy tràn ngập toàn thể con người chị.

Khi Catarina chia sẻ quan điểm này với cha Raymond, cha thấy lời nói quá vắn tắt có thể gây hiểu lầm ấy lại chứa đựng cả một kho tàng về đời sống trong Thánh Thần. Kinh nghiệm cho thấy chúng ta không thể làm được gì nếu không có Chúa (Ga 15:5), và tự chúng ta, chúng ta “là hư không”; vì do tội lỗi, chúng ta thường hay chọn những cái không đâu, ở ngoài những cái mà tình yêu Thiên Chúa lôi kéo chúng ta. Nhưng cùng với thánh Phaolô, chúng ta dần dần học biết cách hãnh diện về sự yếu đuối đã lôi kéo sức mạnh của Chúa Kitô đến với chúng ta (2 Cr 12:9), và hiến dâng chính chúng ta cho Thiên Chúa, đấng đổ tràn trên chúng ta sự sống và mọi ân phúc như là quà tặng tuyệt vời của tình yêu. Khi ấy chúng ta sẽ hiểu như thánh Phaolô trong 1 Cr 6:20: “Anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.”

“Cha là đấng Có.” Cha Raymond khám phá ra tất cả kho tàng Kinh thánh Do Thái và Kitô giáo trong phần thứ hai của lời Chúa nói với Catarina, vì tất cả những gì chúng ta là và chúng ta có đều đến từ Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta trước khi chúng ta hiện hữu, và tình yêu của Người đã dựng nên chúng ta để chúng ta xứng đáng được yêu thương. Cùng với tất cả các thụ tạo, chúng ta sống và hiện hữu - không phải chỉ một lần, trong một lúc, nhưng mỗi giây phút - từ sự viên mãn của Thiên Chúa, đấng tự mặc khải cho ông Môsê là đấng Có (Ex 3:14). Chúa Cha bảo Catarina hãy để cho vẻ đẹp và sức mạnh của chân lý này tràn ngập tâm trí và trái tim: “Tận đáy sâu tâm hồn, con hãy học biết rằng Cha là đấng tạo dựng nên con theo nghĩa đúng nhất, và con sẽ được hạnh phúc khi hiểu thấu điều đó.”

HAI CĂN PHÒNG KHÔNG THỂ TÁCH RỜI

Catarina hiểu rằng ngôi nhà nội tâm gồm có hai căn phòng không thể tách rời nhau, đó là biết mình và biết sự thiện hảo của Thiên Chúa: “Con sẽ biết Cha nơi chính con, và từ sự hiểu biết này, con sẽ rút ra được tất cả những gì con thiếu.” Trong kinh nguyện, Catarina đã thấy việc biết mình lôi kéo chúng ta đến chỗ yêu mến Thiên Chúa như thế nào, bởi vì ngay từ trong cuộc đời, chúng ta khám phá ra chiều sâu, chiều cao và chiều rộng nơi sự thiện hảo của Thiên Chúa. Một khi không còn sợ hãi sự hèn yếu của mình, chúng ta sẽ khám phá ra mình không phải một cái hố trống rỗng, nhưng là chính vực thẳm của Thiên Chúa.

Vì thế, kinh nghiệm về sự yếu đuối trở thành quà tặng Thiên Chúa ban cho chúng ta, vì khi ý thức sự nghèo nàn của mình, chúng ta nhận ra được lòng tốt vô biên của Thiên Chúa đối với chúng ta. Nhờ đó, căn phòng nội tâm giúp chúng ta nhận ra sức mạnh và vẻ đẹp thật sự của chúng ta nơi Thiên Chúa, thay vì thất vọng khi nhìn vào chính mình. Cùng với đức Maria và tất cả những người nghèo của Thiên Chúa, những ai tìm được kho tàng này có thể reo lên: Chúa “đã đoái nhìn đến tớ nữ hèn hạ của Người... từ nay về sau, muôn thế hệ sẽ gọi tôi là người có phước” (Lc 1:47-48). Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ biết được sự phong phú này nếu chúng ta sống hời hợt, ở bên ngoài căn phòng nội tâm: “Tôi nghĩ rằng không thể nào có nhân đức hay ân sủng nếu không sống trong căn phòng nội tâm của mình, nơi đó chúng ta tìm thấy kho tàng là sự sống được ban cho chúng ta... là vực thẳm thánh thiêng..., của việc biết mình và biết Chúa.”

Nếu chỉ cố gắng ở một trong hai căn phòng, chúng ta sẽ rơi vào thất vọng hoặc tự phụ. Biết mình mà không có Thiên Chúa chỉ đem lại cho chúng ta sự hoang mang và chán nản vì mình yếu đuối, còn biết sự thiện hảo của Thiên Chúa mà không ý thức về sự thiếu thốn của mình sẽ khiến chúng ta kiêu ngạo và tự đắc. Catarina nhấn mạnh rằng biết mình mà không biết Thiên Chúa thì mới chỉ là một phần sự thật, lý do là vì nếu không dựa trên nền tảng sâu xa hơn để tự biết mình, thì chung cuộc chúng ta sẽ chẳng có gì ngoài sự nghèo nàn. Việc biết mình như vậy cuối cùng sẽ hủy diệt chính bản ngã mà chúng ta tìm cách hiểu biết. Nhưng khi tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa trở thành trọng tâm để chúng ta nhận biết chính mình, chúng ta sẽ sống trọn vẹn vẻ đẹp và sự thiện hảo của mình nơi Thiên Chúa. Như vậy, kinh nghiệm cho chúng ta thấy sự cần thiết của cả hai căn phòng.

Mỗi căn phòng đều mang lại cho chúng ta những phúc lợi riêng. Khi hiểu biết chính mình, chúng ta sẽ trở nên khiêm tốn và có lòng trắc ẩn, và khi hiểu biết Thiên Chúa, chúng ta sẽ lớn lên trong tình yêu và bác ái. Catarina thích cảnh tượng các Tông đồ đang chờ đợi Chúa Thánh Thần đến trong căn phòng đóng kín. Qua hình ảnh chờ đợi an bình này, Catarina nhận thấy chúng ta cần phải sống trong cả hai căn phòng nội tâm, vì nhờ đó, chúng ta đạt được sự khiêm tốn và bác ái mà chỉ một mình Chúa Thánh Thần tình yêu mới có thể tạo nên nơi chúng ta.

Mặc dù cả hai căn phòng này không thể tách rời nhau, nhưng một trong hai trở thành thiết yếu đến nỗi cái này bao hàm và phát sinh cái kia. Catarina liên tưởng đến ngọn lửa đang cháy bừng mà các tia lửa bắn ra, trước khi rơi xuống đất, lại như bị lôi kéo trở lại nguồn lửa. Đối với Catarina, tình yêu Thiên Chúa là ngọn lửa này, còn chúng ta là những tia lửa; chúng ta đã đến từ tình yêu và không thể không bị lôi kéo trở lại nguồn mạch của chúng ta là tình yêu Thiên Chúa. Và giống như những tia lửa bắn tung lên nguồn lửa trước khi rơi xuống mặt đất, chúng ta cần sống trong căn phòng của việc biết mình chỉ khi nào nó được bao bọc bởi căn phòng tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa: “Chúng ta hãy hạ mình nhìn nhận sự nghèo nàn và tầm thường của mình, nhưng chỉ sau khi chúng ta đã nhìn lên cao... Ở đó, khi thấy chính mình trong vực thẳm đức ái của Thiên Chúa, chúng ta sẽ trở nên khiêm nhường!”

THIÊN CHÚA Ở GIỮA ĐÊM TỐI

Khởi sự sống trong căn phòng nội tâm, chúng ta sẽ sớm gặp phải thời gian thử thách, vì chúng ta bước vào chiều sâu của chính mình, nơi đó, sự hỗn độn và yếu đuối đi đôi với sự hoàn mỹ và thiện hảo. Nếu tránh né thời gian thử thách này, chúng ta sẽ mất chính mình và mất luôn cả nguồn thiện hảo của Thiên Chúa trong chúng ta nữa. Cha Raymond kể lại Catarina đã đương đầu với cuộc chiến nội tâm như thế nào. Vào cuối giai đoạn ba năm ẩn dật, lúc khoảng 20 tuổi, chị thấy mình chẳng nghĩ gì đến Thiên Chúa hoặc cảm nhận gì tình yêu đối với Người. Con đường thoải mái và buông thả ngày càng hấp dẫn chị, và những cám dỗ về điều dâm ô hành hạ chị; đời sống của chị và việc tìm kiếm Thiên Chúa xem ra vô vọng, việc bền đỗ trong ơn Chúa kêu gọi cũng vậy. Dù thế, ngay cả khi bị cám dỗ thất vọng, chị vẫn không bỏ cầu nguyện, mà cứ lặp lại những lời dường như trống rỗng, “Tôi cậy dựa vào Chúa Giêsu Kitô, chứ không cậy dựa vào chính mình tôi.”

Sau một thời gian dài trải qua những thử thách này, một ngày kia, Catarina như nghiệm thấy Chúa Thánh Thần ban cho mình một ánh sáng mới. Chị hiểu rằng cuộc chiến đấu này thực ra là việc Chúa đáp lại lời chị cầu xin ơn đức tin và can đảm, và chị kiên quyết trụ lại trong cuộc chiến đó bao lâu Chúa muốn. Trong ánh sáng của khám phá mới này, Thiên Chúa cho chị hiểu biết sự hiện diện của Người. Catarina xin Người cho chị hay vì sao Người bỏ rơi chị: “Lạy Chúa, Chúa ở đâu đang khi con phải điêu đứng vì tất cả những điều khủng khiếp ấy?” Khi Chúa trả lời rằng Người có mặt trong tâm hồn chị mọi lúc, chị hỏi làm sao điều đó xảy ra được, vì tâm hồn chị đầy “những tư tưởng dơ bẩn và kinh tởm.” Chúa Giêsu hỏi ai đã giữ gìn chị trung thành và khiến cho chị cảm thấy buồn phiền hơn là vui mừng trước những cám dỗ này: “Không phải là chính Cha, đấng ẩn khuất trong trái tim con sao?... Chính Cha là đấng hành động trong con mọi lúc. Ẩn khuất trong tâm hồn con, Cha canh giữ tâm hồn con khỏi thù địch của con tư bề.”

Kinh nghiệm trên đây đã để lại dấu ấn sâu xa trên Catarina đến nỗi về sau chị có thể khích lệ người khác bằng chân lý mà chị đã học được trong suốt thời gian này. Chị ý thức rằng cả khi yêu mến Thiên Chúa, chúng ta thường trở nên “không những nửa vời mà còn hoàn toàn nguội lạnh.” Chán nản vì không cảm thấy yêu mến Thiên Chúa, chúng ta thường bỏ bẵng việc cầu nguyện và như thế là chỉ làm cho chính mình suy yếu thêm mà thôi. Nhưng chính Catarina biết rằng chúng ta rất cần cầu nguyện khi chúng ta ít thấy muốn cầu nguyện nhất, vì thời gian thử thách gia tăng sự hiểu biết chính mình và lệ thuộc vào Thiên Chúa rất nhiều. “Chúng ta tiếp thu nhận thức này một cách hoàn hảo hơn trong thời gian thử thách, vì khi đó bạn biết rằng bạn không là gì cả, bởi lẽ bạn không có quyền lực nào để làm giảm bớt những đau khổ và phiền muộn mà bạn muốn tránh né.”

Chúng ta không thể tránh được những chia trí và cám dỗ vốn là thành phần của kiếp sống con người, vì tâm trí chúng ta thường “bị quấy nhiễu bởi... những tư tưởng sai lạc, do đó hầu như không thể nghĩ đến Thiên Chúa, và khó lòng nhớ đến danh Người.” Nhưng Thiên Chúa để chúng ta trải qua những cuộc chiến này để chúng ta nhận thức sự yếu đuối của mình, và tin tưởng hơn vào quyền năng và lòng thương xót của Người. Catarina nhắc cho người bạn là Daniella rằng ma quỉ cám dỗ chỉ cốt để chúng ta thất vọng, nhưng Thiên Chúa cho phép cám dỗ xảy đến để chúng ta gia tăng lòng tin cậy và phó mình cho Người. Đây là một chân lý có sức nâng đỡ chúng ta khi chúng ta chán nản; vì dù ngay cả khi chúng ta không đầu hàng tội lỗi, chúng ta thường nhượng bộ sự thất vọng, nó cám dỗ chúng ta nghĩ rằng, “Ngươi là kẻ xấu xa vì đầy những tư tưởng và những xúi giục.” Không khuất phục được chúng ta trong mặt trận thứ nhất nhằm cám dỗ chúng ta về một tội đặc biệt, ma quỉ thường chiến thắng chúng ta trong mặt trận thứ hai, bằng cách xui giục chúng ta thất vọng. Vì thế, Catarina thường nhắc nhở các bạn bè rằng thời gian thử thách là hồng ân của Thiên Chúa: “Linh hồn khôn ngoan, khi thấy lợi ích phát xuất từ kinh nghiệm này, sẽ yên tâm... và sẽ quí trọng thời gian này hơn bất cứ lúc nào khác.”

Vì biết rằng nghịch cảnh có thể làm chúng ta gia tăng ước muốn nhân đức chân thật mà chúng ta đang cố gắng đạt tới, chúng ta nghiệm thấy Thiên Chúa chỉ ban cho chúng ta điều ngọt ngào trong cay đắng, và mặc khải chính Người cho chúng ta  “ở giữa đêm tối”. Thiên Chúa có vẻ như vắng mặt trong lúc chúng ta bị thử thách, tuy nhiên không bao giờ Người gần gũi chúng ta cho bằng khi chúng ta trải qua những cuộc chiến này. Catarina thường nghĩ đến Đức Giêsu trên thánh giá, và Người  đã cảm thấy bị bỏ rơi mặc dù Chúa Cha hoàn toàn ở gần Người. Vì lợi ích của chúng ta, Người cũng làm như thế, Người thường rút lại cảm giác về sự gần gũi của Người, nhưng không bao giờ rút lại sự gần gũi thật sự.

QUYỀN NĂNG THIÊN CHÚA

VIÊN THÀNH TRONG SỰ YẾU ĐUỐI

Catarina nhận thức rằng sự gian truân cám dỗ chúng ta xa lánh căn phòng nội tâm đồng thời dụ dỗ chúng ta kiêu ngạo và tự mãn. Tuy nhiên, tận đáy lòng, chúng ta biết mình thực sự yếu đuối như thế nào, và chúng ta sa ngã trong cám dỗ nhẹ nhất ra sao. Nhưng nếu chúng ta gieo mình vào Thiên Chúa thay vì dựa vào chính mình, chúng ta sẽ tìm thấy Thiên Chúa ở nơi sâu thẳm của tâm hồn mình, và cảm nghiệm được chân lý trong lời Người, “Ơn của Cha đã đủ cho con, vì sức mạnh của Cha được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12:9).

Nhờ trung thành ở lại trong căn phòng nội tâm cả những lúc khó khăn, chúng ta khám phá ra Chúa Thánh Thần trong chúng ta, đấng mà quyền năng của Người có thể biến đổi nỗi buồn của chúng ta thành niềm vui và an bình. Thay vì trốn tránh căn phòng nội tâm khi cảm thấy yếu đuối và bị bao vây, chúng ta phải chạy đến nơi đó như chỗ trú ẩn, ưa thích cư ngụ tại đó để chiến đấu hơn bất cứ nơi nào khác chỉ có an bình bề ngoài. Bản thân Catarina thấy rằng sự biết mình mà chúng ta đạt được ở đây, cho dù lúc đầu có đau đớn, sẽ chữa lành sự tự mãn của chúng ta, và đem lại cho chúng ta bông hồng của “sự thuần khiết trọn hảo” trong lúc chiến đấu.

Sự hiểu biết của Catarina về mục đích của thử thách mang dấu ấn sự dịu dàng của chị: sự thiện hảo của Thiên Chúa đã sáng nghĩ ra một nghịch lý trìu mến, do đó mỗi một nhân đức đạt được là nhờ cái trái ngược với nó. Catarina coi thử thách như phương tiện Thiên Chúa dùng để thêm sức mạnh cho chúng ta, thay vì làm chúng ta suy yếu, vì nếu chúng ta không bao giờ trải qua chiến đấu, chúng ta sẽ chỉ có vẻ nhân đức chứ không phải  nhân đức thật. Chị nhận thấy lòng ước ao điều thiện của chúng ta gia tăng vô lường một khi chúng ta chiến đấu với cái đối nghịch: “Sự thanh sạch được thử thách và chiến thắng như thế nào? Thưa, bằng sự trái ngược... Mọi sự được rút ra từ cái đối nghịch với nó. Hãy xem, sự khiêm nhường đạt được qua sự kiêu ngạo như thế nào.”

Phụng vụ đêm canh thức Phục sinh kêu lên: “Ôi tội hồng phúc đã đáng được đấng cứu chuộc như thế!” Khi suy tư về những lời này, Catarina nhận thấy Thiên Chúa có thể biến đổi cả tội lỗi chúng ta thành ân phúc của đức khiêm nhường, đức ái, và gia tăng sự tùy thuộc vào Người. Trong lúc chiến đấu, chúng ta nhận ra sự bất lực của mình và nhờ kinh nghiệm mà biết không nên dựa vào sức mạnh của chính mình, vì chúng ta “không thể hy vọng gì nơi hư không.” Sự bất lực trong việc chấm dứt những cuộc chiến đấu làm cho chúng ta sẵn sàng quay về với Thiên Chúa hơn, và do đó, biết mở lòng hướng về quyền năng của Người là sức mạnh duy nhất có thể chữa lành chúng ta.

Vì mỗi tội lỗi đều che giấu thái độ tự mãn đến mức làm tiêu tan lòng tín thác vào Thiên Chúa, nên Catarina nhấn mạnh rằng chúng ta chỉ tới được “bến cảng hoàn thiện” qua những thử thách buộc chúng ta phải tùy thuộc vào Thiên Chúa thay vì tùy thuộc vào chính chúng ta. Catarina mô tả sự dịu hiền của Thiên Chúa gìn giữ chúng ta giữa những yếu đuối, nhờ đó những sa ngã chỉ làm cho chúng ta khiêm nhường, thay vì hủy diệt chúng ta. Thời gian thử thách làm cho chúng ta thấy được an ủi hơn là ưu phiền, vì chúng ta đi trên con đường dẫn tới Thiên Chúa. “Nếu Cha ở trong linh hồn, không có giây phút nào linh hồn biết rõ mình cho bằng khi nó bị phiền nhiễu cực độ.” Đến lượt sự biết mình sẽ giúp chúng ta biết sự thiện hảo của Thiên Chúa và lòng trung tín của Người đối với chúng ta ngay cả lúc chúng ta yếu đuối, đồng thời  biết được vẻ đẹp của người ban ơn nhờ những quà tặng: “Cha muốn họ cần đến Cha.”

Ngay cả những gian truân chúng ta chịu đựng vì người khác cũng đem đến cho chúng ta những ân phúc kín ẩn. Đức khiêm nhường của chúng ta “được thử thách bởi người kiêu ngạo, đức tin bị thử thách bởi người vô tín, đức cậy được thử thách bởi người thất vọng, lòng thương cảm bởi người độc ác, sự dịu dàng và lòng tử tế bởi người nóng giận.” “Những người thân cận của bạn là nguồn thử thách và làm phát sinh nhân đức của bạn.” Như thế, nhờ trung thành lưu lại trong căn phòng nội tâm qua những cuộc chiến đấu bên trong lẫn bên ngoài, dần dần chúng ta lớn lên trong sự phó thác cho Thiên Chúa, và cảm nghiệm được chân lý này là từ đêm tối sẽ phát sinh ánh sáng, từ sự yếu đuối sẽ phát sinh sức mạnh, và từ điều xấu xa, sẽ đạt được sự hoàn thiện.

BẠN SẼ TÌM THẤY CHÍNH BẠN TRONG CHÚA

VÀ TÌM THẤY CHÚA TRONG BẠN

Kinh nghiệm dạy Catarina rằng sống trong căn phòng nội tâm sẽ giúp chúng ta không những biết đánh giá thiếu sót của mình, mà nhất là còn nhận ra giá trị của mình nữa. Chúa Cha dạy Catarina: “Hãy luôn luôn biết chính mình con, vì con sẽ hiểu biết Cha trong con, và từ sự hiểu biết này, con sẽ thấy con thiếu những gì.” Như thế, nhận thức của chúng ta về Thiên Chúa sẽ trở thành “tấm gương trong” giúp chúng ta thấy được vẻ đẹp của Thiên Chúa lẫn của chúng ta. Vì nếu cố gắng hiểu biết mình ngoài Thiên Chúa, chúng ta sẽ chỉ thấy một hình ảnh méo mó của chính mình; nhưng nếu soi mình trong tấm gương của tình yêu Thiên Chúa, chúng ta sẽ hiểu và tin vào sự tốt lành của mình nơi Thiên Chúa, là đấng mà tình yêu của Người làm cho chúng ta đáng được yêu.

“Bạn sẽ thấy chính bạn trong Người, và bạn sẽ thấy Người trong bạn... và bạn sẽ thấy sự thiện hảo vô biên của Thiên Chúa ở trong bạn.” Catarina hiểu rằng chỉ nhờ hiểu biết về Thiên Chúa, chúng ta mới hiểu con người thực của mình, mới biết mình được yêu thương vô cùng và được ấp ủ bằng một tình yêu trung tín; vì chúng ta tìm thấy chính thực tại Thiên Chúa trong chúng ta: “Lạy Cha hằng hữu, những ai nhìn vào họ sẽ thấy Cha trong họ. Vì họ được tạo dựng theo hình ảnh Cha... Cha ở trong chúng con và chúng con ở trong Cha.” Và càng sống trong căn phòng nội tâm, chúng ta càng khám phá ra tình yêu Thiên Chúa bừng cháy không những trong chúng ta, mà còn trong tất cả mọi vật chung quanh chúng ta nữa: “Ôi ngọn lửa hằng bừng cháy! Linh hồn nào hiểu biết mình trong Chúa sẽ thấy sự cao cả của Chúa khắp mọi nơi, cả trong những điều nhỏ nhặt nhất, trong con người và trong mọi thụ tạo.” Một khi ngày càng nhận thức sự tốt lành của Thiên Chúa trong chính đời sống của mình, chúng ta sẽ biết ca ngợi Thiên Chúa, đấng tạo thành tâm trí chúng ta, dệt nên chúng ta trong dạ mẫu thân. Cùng với tác giả thánh vịnh, chúng ta không những tán tụng vinh quang Thiên Chúa, “Chúa là đấng kỳ diệu”, mà còn thốt lên, “Con cũng kỳ diệu biết bao!” (Tv 139:13-14).

Catarina viết cho một người bạn rằng chúng ta nên bước vào căn phòng nội tâm cũng một cách như khi bước vào căn phòng của chúng ta mỗi khi chúng ta mệt mỏi. Muốn ngủ nghỉ, chúng ta đừng nấn ná ở cửa, nhưng hãy đi thẳng tới giường. Đến căn phòng nội tâm, chúng ta cũng phải làm như vậy; chúng ta không dừng lại ở cửa là sự yếu đuối của mình, nhưng chạy đến giường thương xót của Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta. Như người nhìn thấy hình ảnh của mình bên dòng suối, chúng ta, những người sống trong căn phòng nội tâm, không phải chỉ nhìn thấy những khuyết điểm của mình, nhưng vượt trên khuyết điểm, chúng ta còn phải nhìn thấy vẻ đẹp của mình nơi dòng suối tình yêu Thiên Chúa. Lúc đó chúng ta được thu hút để yêu mến không phải hình ảnh, nhưng chính vẻ đẹp của dòng suối.

Catarina thích phác họa ngôi nhà nội tâm như một giếng nước trong ở dưới đất bùn. Mặt đất là sự khốn nạn của chúng ta, nhưng ở dưới sâu hơn lòng đất này, phát sinh dòng nước trong ngần là tình yêu Thiên Chúa. “Thế thì chúng ta hãy bước sâu xuống giếng nước đó... và cư trú ở đó.” Trong một hình ảnh thân thương đặc biệt khác, Catarina so sánh căn nhà tự biết mình với ngôi mộ an táng Chúa. Cô Macđala không thể tự mình đẩy tảng đá; nhưng ngay khi cô ý thức được sự yếu đuối của mình, thì tảng đá to lớn không còn là một chướng ngại vật nữa, và chính Chúa hiện ra với cô. Giống như tảng đá to, tội lỗi đè nặng trên chúng ta, thế nhưng nếu chúng ta trung thành chờ đợi trong “ngôi mộ của sự biết mình”, thì chúng ta không còn thấy gánh nặng của tội lỗi nữa và chúng ta sẽ thấy Chúa Kitô sống lại rạng rỡ trong chúng ta.

NHỮNG ÂN HUỆ CỦA CĂN PHÒNG NỘI TÂM

Những ân huệ của căn phòng nội tâm ngày càng lôi kéo Catarina tới mầu nhiệm của nó, vì chị biết rằng ở đây, chúng ta khám phá ra niềm vui, sự bình an, và kinh nguyện không ngơi nghỉ giúp chúng ta thinh lặng lắng nghe lời Chúa cả khi ở giữa những công việc bề bộn. Khi thấy Thiên Chúa trong chúng ta, chúng ta cũng thấy chiều sâu của lòng Chúa yêu chúng ta. Vì Thiên Chúa, đấng là tình yêu toàn vẹn, không muốn gì khác ngoài tình yêu của chúng ta, một tình yêu mà chúng ta có được chính khi chúng ta biết mình và biết lòng thương xót của Thiên Chúa. Một khi thấy mình tuyệt đối cần Thiên Chúa, và ý thức rằng đời sống của mình và mọi phúc lành là do lòng thương xót dịu dàng của Thiên Chúa đổ xuống trên mình, trái tim chúng ta được mời gọi để đền đáp tình yêu: “Lúc ấy, chúng ta khám phá ra sự tốt lành của Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên chúng ta tràn trề đến nỗi lời nói không sao diễn tả được. Và một khi thấy mình được Thiên Chúa yêu thương, chúng ta không thể không yêu mến Người. Và chúng ta yêu mến Thiên Chúa trong chúng ta.”

Nhưng căn phòng tự biết mình không chỉ giúp chúng ta lớn lên trong tình yêu đối với Thiên Chúa, mà còn đối với tha nhân nữa, vì khi hiểu biết mình trong Thiên Chúa, đức ái của Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta được tự do để yêu thương quảng đại và vô vị lợi. Catarina mường tượng căn nhà nội tâm được sưởi ấm bằng ngọn lửa êm dịu của tình yêu Chúa; trong ánh sáng êm ái của ngọn lửa này, chúng ta nhìn thấy sự yếu đuối của mình và sự tốt lành của Thiên Chúa. Và khi hơi ấm của ngọn lửa bắt đầu chiếm lấy chúng ta, thì sự cay đắng trong đời sống sẽ trở thành ngọt ngào, sự yếu đuối trở nên mạnh mẽ, và “tất cả băng giá của một tình yêu ích kỷ sẽ tan biến đi.” Như thế, khi đã được chữa lành khỏi tính vị kỷ, chúng ta biết yêu thương một cách quảng đại. Bấy giờ, điều nghịch lý của căn phòng nội tâm sẽ bộc lộ ra: nhờ hơi ấm và nhờ tính cách hướng nội của căn phòng ấy, chúng ta đạt tới tình yêu để ra khỏi chính mình, cũng như tình yêu của Thiên Chúa, là hướng tới tha nhân và coi nhu cầu của họ cũng là của chúng ta. “Chúng ta đổ tràn dòng sông nước mắt và trải rộng khát vọng yêu thương của chúng ta đến mọi người, yêu thương họ với một tình yêu tinh tuyền, không vụ lợi.”

Suy nghĩ về việc các Tông đồ đón nhận Chúa Thánh Thần khi ẩn mình trong phòng Tiệc ly, Catarina mời gọi các bạn hữu mong đợi và ao ước cũng một Chúa Thánh Thần ấy tuôn đổ tràn đầy đời sống của họ. “Khi hiểu biết chính mình, các bạn sẽ thấy lòng nhân từ ngọt ngào của Chúa Thánh Thần, đấng được trao ban trọn vẹn, đấng không là gì khác ngoài tình yêu.” Khi ấy, chúng ta khám phá ra chính thực tại Thiên Chúa ở trong chúng ta sâu xa hơn cả sự yếu đuối trong chúng ta. “Trong căn phòng tâm hồn của bạn, bạn sẽ thấy Thiên Chúa trọn vẹn, đấng ban tặng sự ngọt ngào, bình an, và sự an ủi mà không gì có thể quấy nhiễu được, vì đã được tràn ngập Thiên Chúa.”

Lúc cuối đời, Catarina viết cho cha Raymond, “Cha có thể có một căn phòng nhỏ thực sự; nhưng con mong Cha luôn luôn có một căn phòng trong tâm hồn, và luôn luôn mang theo mình.” Đây là ngôi nhà ta có thể mang đi bất cứ nơi đâu, là nơi tràn ngập tình yêu sẽ trở thành kinh nguyện không ngừng. “Chúng ta sẽ đến” với bạn và “cư ngụ” nơi bạn (Ga 14:23); thay vì trống rỗng và cằn cỗi, căn phòng nội tâm trổ bông như một khu vườn đầy vẻ mĩ miều, và trở thành thiên đàng, trở thành ngôi nhà mà Thiên Chúa, vị hôn phu của chúng ta sẽ không bao giờ lìa bỏ.

Một khi luôn luôn sống trong căn nhà nội tâm, chúng ta sẽ thấy thiên đàng dưới thế, được nếm thử lòng thương xót lớn lao của Thiên Chúa trong đời chúng ta, chúng ta sẽ cất lời tạ ơn cùng với kinh nguyện của Catarina: “Dù quay về hướng nào, con cũng không thấy gì khác ngoài tình yêu bừng cháy sâu xa của Chúa.” Chúng ta có thể “đền đáp ân sủng và tình yêu bừng cháy” của Chúa đối với chúng ta được không? Với kiến thức sâu sắc thủ đắc được nhờ không bao giờ lìa bỏ căn phòng nội tâm, Catarina trả lời: “Duy một mình Chúa, lạy Cha rất yêu thương dịu dàng, duy một mình Chúa mới có thể là lời tri ân và cảm tạ của con. Lòng âu yếm nơi chính tình yêu của Cha sẽ dâng lời tạ ơn Cha, vì con chỉ là hư không.”

Bằng một nét chấm phá duyên dáng cuối cùng, Catarina mường tượng chúng ta bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của căn phòng nội tâm đến nỗi chúng ta gom góp tất cả của cải, và chuyển vào căn phòng này, căn phòng đích thực của chúng ta. Một khi đã dời đến, chúng ta sẽ không bao giờ muốn bỏ đi. Cũng như xưa kia Catarina quen mời các bạn hữu đến sống trong những căn phòng cực kỳ tuyệt diệu ấy, chắc chắn ngày nay chị cũng mở rộng lời mời đến chúng ta: “Chúng ta đừng trì hoãn chuyển đến căn phòng thánh thiện của việc biết mình. Chúng ta rất cần căn phòng này, và nơi đây thực là thú vị cho chúng ta vì... ở đó có sự tốt lành vô biên của Thiên Chúa.”

 

 

Tin / Bài mới