Đôi Cánh Tình Yêu: Dẫn Nhập

 


Đôi Cánh Tình Yêu

(con đường của thánh nữ catarina siena)

thân tặng các nữ tu Đa Minh Việt Nam

MARY ANN FATULA, OP.

bản dịch Việt ngữ của Lm Giuse Nguyễn Văn Chữ OP

Nội dung:

Dẫn nhập

1. Bối cảnh lịch sử

2. Thực thi thánh ý Chúa

3. Mặc lấy chân lý

4. Căn phòng nội tâm

5. Kinh nguyện, người mẹ của chúng ta

6. Bửu huyết Chúa Giêsu, lòng thương xót đối với trái tim con người

7. Đôi cánh tình yêu

8. Tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng

9. Chúa Ba Ngôi, vực thẳm tình yêu

10. Lòng nhiệt thành vì nhà Chúa thiêu đốt tôi

Phụ lục. Khái quát niên biểu đời sống thánh nữ Catarina

 

 


 

 

Dẫn nhập

Con người hôm nay tuy trân trọng gìn giữ những ân huệ của đời sống, nhưng hình như họ cũng khao khát sự thành toàn, một sự thành toàn sâu xa hơn sự thỏa mãn hạn hẹp mà công việc, hay những mối quan hệ, hoặc những của cải vật chất đem lại. Một ngàn năm trăm năm trước, thánh Âu Tinh đã nhận ra cơn đói khát này của con người chính là cơn đói khát huyền nhiệm, đói khát Thiên Chúa (Tự thú 1.1). Tuy nhiên, chúng ta. có thể bị cám dỗ phần nào hoài nghi quan điểm của thánh Âu Tinh, khi áp dụng quan điểm ấy vào chính chúng ta: những thị kiến, những dấu thánh, cơn xuất thần - chúng ta coi đó là những kinh nghiệm biểu thị đặc trưng của vị thánh, và ngược lại, nếu không có những dấu hiệu ấy thì đời sống chúng ta không có gì là huyền nhiệm.

Nhưng thật ra không phải vậy. Các nhà thần học đương thời như Karl Rahner và William Johnston đã nhấn mạnh đến quan điểm của thánh Tôma Aquinô và thánh Gioan Thánh giá. Các ngài cho rằng đời sống thần bí là trung tâm các ân huệ của Chúa Thánh Thần, và mỗi người chúng ta nhờ bí tích Rửa tội cũng được thừa hưởng đời sống đó. Rahner diễn tả sự thật này một cách táo bạo đặc biệt: “Kitô hữu tương lai hoặc sẽ là một nhà thần bí hoặc sẽ không phải là Kitô hữu.” Nếu những lời này làm cho chúng ta ngạc nhiên, thì có lẽ chúng ta đã hiểu lầm bản chất của đời sống thần bí. Chính các nhà thần bí cho chúng ta biết rằng họ gặp gỡ Thiên Chúa trước hết không ở trong các thị kiến và mặc khải, nhưng trong chính đời sống của họ, trong kinh nghiệm hằng ngày. Như vậy, chính sự hiện diện thân tình và hoạt động sáng tạo của Thiên Chúa Ba Ngôi trong cuộc đời mỗi người nói lên thế nào là đời sống thần bí thật sự. Chính vì các thánh thể hiện những chiều kích huyền nhiệm của đời sống chúng ta, nên các nhà thần học, chẳng hạn như Karl Rahner, mới nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tái khám phá các nhà thần bí.

Đó là lý do ra đời cuốn sách về thánh nữ Catarina Siena, một tập trong bộ Con đường của các nhà thần bí Kitô giáo. Thay vì cung cấp một tiểu sử toàn diện về Catarina - vốn đã có nhiều - cuốn sách này giới thiệu Catarina như một người bạn, một người chị và một người hướng đạo trên hành trình đời sống thần bí của mỗi người chúng ta. Hình như chúng ta thường có khuynh hướng tìm một người bạn đồng hành duyên dáng và nồng nhiệt, thân ái và hấp dẫn, cùng thời và thích hợp với cuộc hành trình của chúng ta hơn là người phụ nữ Đa Minh ở thế kỷ XIV này, người đã chẳng sống trong đan viện hoặc ẩn dật, nhưng lại bị lôi cuốn vào những biến cố tôn giáo và dân sự thời đó.

Trước hết, có lẽ khó mà tưởng tượng được sức hấp dẫn lạ lùng của Catarina đối với những người cùng thời. Chị có một sức mạnh vừa nồng nhiệt vừa mãnh liệt khiến các bạn bè và đồ đệ lớn tuổi hơn đều muốn đến gần chị và chỉ thích gọi chị là “Mẹ”. Chính cha Raymond Capua, cha giải tội dòng Đa Minh, người viết tiểu sử của chị, và là người bạn chí cốt, luôn luôn ngạc nhiên về “sự thu hút kỳ diệu”, “phong cách duyên dáng”, và “khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ” của chị. Những đặc điểm ấy chắc chắn sẽ “xóa tan sự thất vọng” nơi bất cứ ai ở bên chị. Nhiều người lúc đến với chị, trong lòng đầy sợ hãi và ưu phiền, nhưng khi ra về đều cảm thấy vui mừng và bình an; những gia đình có oán thù truyền kiếp đã hòa giải với nhau, và những ai ở bên chị đều cảm thấy niềm vui và sức sống đến nỗi phải thốt lên, “Chúng ta ở đây thì tốt quá.”

Thế nhưng, không phải chỉ có sự hấp dẫn tự nhiên bề ngoài của Catarina lôi kéo những người khác đến với chị. Dù rất thiện cảm với chị, cha Raymond cũng phải nhìn nhận rằng, “xét về ngoại hình, chị chẳng có gì đặc biệt.” Chính tình yêu, chứ không phải vẻ đẹp tự nhiên, làm cho khuôn mặt chị rạng rỡ - một tình yêu nồng nàn đối với Thiên Chúa và đối với những người được Thiên Chúa ưu ái. Chị diễn tả tình yêu này một cách tự phát,  không gò bó, làm cho các bạn hữu của chị bối rối. Những biểu lộ cảm xúc trong cầu nguyện, trong những lời than thở, trong cử điệu của thân thể khi chị ca tụng Thiên Chúa bằng cách phủ phục, cúi đầu, giơ tay, khiến nhiều người cho là gương mù. Chị cũng rất thoải mái trong tình thân với người khác: chị ôm lấy những người đến với chị, và trong thư từ, chị viết, ”Con cưng của mẹ”, ”Con rất yêu dấu của mẹ”.

Tuy nhiên, chính những lời nói mạnh mẽ và nồng nhiệt đã lôi kéo người ta đến với Catarina hơn bất cứ điều gì khác. Sau ba năm sống ẩn dật trong căn phòng nhỏ, Catarina xuất hiện như một người phụ nữ vừa có khuynh hướng vừa có thiên tài hùng biện. Cha Raymond tường thuật về tài năng đặc sắc nhất này của Catarina: “Mọi người đều nhìn nhận chị có thể nói về Thiên Chúa liên tục mà không ăn uống gì trong suốt 100 ngày đêm, miễn là có những thính giả có thể hiểu được những điều chị nói và chia sẻ trong cuộc đàm thoại.” Và vì không có gì làm cho chị phấn khởi hơn khi nói về Thiên Chúa với “những thính giả biết nghe”, nên càng nói chị càng trở nên linh hoạt và hăng hái.

Thế nhưng, cha Raymond thú nhận rằng chính cha lại không phải là một trong những thính giả biết lắng nghe. “Khi chị nói với tôi về Thiên Chúa, lời chị cứ tiếp tục tuôn trào... Nhưng trong lãnh vực thiêng liêng, tôi thua kém chị rất xa, và cảm thấy thân xác uể oải, nặng nề, nên thường rơi vào trạng thái mơ màng...” Say sưa với đề tài, Catarina vẫn thao thao bất tuyệt. Cuối cùng thấy cha Raymond đang ngủ, chị gây một tiếng động lớn để làm cho cha tỉnh thức, và chị bực mình, “Con nói về Thiên Chúa với cha như nói với bức tường.”

Tuy vậy, dù “uể oải”, cha Raymond cũng phải nhìn nhận thiên tài giảng thuyết của Catarina. “Đoàn sủng giảng thuyết” của chị bộc phát thành lời “thiêu đốt như một cây đuốc”, và tài lợi khẩu của chị tác động đến các tâm hồn đến nỗi những kẻ đến để “chế giễu hoặc xem thường” chị cuối cùng sẽ “ra đi trong nước mắt và cảm phục”. Vì Catarina nói với lửa của Chúa Thánh Thần hơn là với ngôn ngữ của kiến thức, nên những đám đông cả ngàn người và nhiều hơn nữa liên tục kéo đến chỉ để được nhìn thấy chị và nghe chị nói.

Dù lời nói và phong cách luôn luôn hấp dẫn, Catarina vẫn có thể không dùng những lời trân trọng khi chị cảm thấy những lời đó không xứng hợp. Thường chị viết cho các vị trong hàng giáo sĩ là “Cha đáng kính” hoặc “Cha rất yêu quí”, nhưng với ba vị hồng y người Ý đã tẩy chay đức Urban VI, thì chị không dùng từ  “đáng kính”, bởi vì họ đã mất quyền được trọng kính rồi. Catarina còn táo bạo đến độ sửa sai cả các giáo hoàng. Khi khuyên giục đức Gregorio XI chọn lựa hòa bình thay vì chiến tranh, chị nhấn mạnh rằng, “chính Chân lý” đã nhắc bảo chị viết thư chứ không phải vì ước vọng cao ngạo muốn “lên lớp” đức thánh cha. Và sau khi khích lệ đức Urban VI “mạnh mẽ” đương đầu với những nết xấu của mình, và nhẹ nhàng khi đối xử với nết xấu của người khác, Catarina kết luận: “Con dám đánh bạo viết như thế là vì Thiên Chúa tốt lành đã thúc bách con.”

Ngoài việc cảnh cáo những người mà lẽ ra chị phải sợ, sức mạnh ý chí hiếm có của Catarina còn thể hiện nơi những việc khác nữa. Độc giả hẳn sẽ mỉm cười khi nghe cha Raymond kể lại Catarina đã làm phép lạ như thế nào. Khi người bạn của chị là Fra Santi đang hấp hối, Catarina cả gan chữa lành anh ta bằng lời này: “Nhân danh Chúa Giêsu, tôi truyền cho anh không được chết!” Ở Pisa, chị ra lệnh cho một bệnh nhân: “Tôi muốn rằng từ nay về sau anh không còn bị cơn bệnh này quấy nhiễu nữa.” Stefano, người bạn, người thư ký yêu quí của Catarina thoát chết khi Catarina tuyên bố: “Nhân danh đức vâng lời, tôi ra lệnh cho anh không còn bị sốt rét nữa.”

Được Chúa Thánh Thần tác động, Catarina cũng táo bạo thân thưa với Chúa như vậy. Cha Raymond kể lại rằng lời cầu nguyện của Catarina có hiệu quả kỳ diệu trong những hoàn cảnh đặc biệt cấp bách. Chẳng hạn, để một kẻ sắp chết hối cải, Catarina phải “vật lộn” với Thiên Chúa, viện lẽ rằng trong khi anh chàng không xứng đáng được hưởng lòng thương xót, thì Chúa Giêsu lại là đấng xứng đáng để ban ơn ấy. “Chẳng phải đó là lý do tại sao Chúa lại đến trong cung lòng Đức Trinh nữ... để gánh tội và trừng phạt tội lỗi chúng con đó sao?... Xin hãy trả lại người anh em cho con.” Cha Raymond giải thích sự trở lại của người đó như là lời sống động ca tụng “sự quan phòng khôn dò của Thiên Chúa”, sự quan phòng đó đã khiến cho “tâm hồn nhiệt thành” của Catarina “dám mạnh dạn như vậy.” “Chúa để người ấy chai lì trong tội lỗi cho đến giây phút cuối cùng, như thể Chúa chẳng quan tâm gì đến anh ta. Nhưng Chúa đã sắp đặt mọi sự để cứu vớt linh hồn anh ta.” Nhờ sự chuyển cầu táo bạo của Catarina, một người khác, một tên sát nhân khét tiếng, đã biến đổi thành “một người hiền lành và tử tế nhất,” và hai tên tội phạm, trên đường đến pháp trường, đã thốt lên những lời tạ ơn thay vì những lời phỉ báng.

Càng ngạc nhiên về sự táo bạo của Catarina, thì cha Raymond lại càng ý thức sâu sắc rằng cuộc đời của thánh nữ “là để theo đuổi những đường hướng khác hẳn với những phụ nữ đương thời.” Đã hai lần Thiên Chúa đòi chị phải thay đổi đời sống một cách triệt để, nhằm chuẩn bị cho sứ vụ công khai càng ngày càng nhiều. Chúa đã mời gọi chị phục vụ anh chị em mình sau ba năm sống ẩn dật, khi chị mới 21 tuổi: “Bây giờ con hãy can đảm lao mình vào mọi hoạt động công khai với một ý nghĩ duy nhất, đó là ơn cứu độ các linh hồn.” Một lần khác, khi chị 27 tuổi, Chúa yêu cầu chị thực hiện một cuộc “biến đổi triệt để” để đi khắp nước Ý và Pháp, gặp gỡ những nhà lãnh đạo các nước này, các cấp giáo quyền, và cả đức giáo hoàng nữa: “Cha sẽ dẫn con đi và sẽ đưa con trở về, và con sẽ làm vinh danh Cha.”

Đời sống của Catarina không như chính chị hoạch định lúc đầu; giữa lòng Hội thánh, giữa những cơn khủng hoảng xâu xé Hội thánh, Catarina xuất hiện như tiếng nói của chân lý và tình yêu đang kêu lên bằng cuộc đời của chị. Ơn gọi của chị không do chị dự định từ ban đầu, mà là tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho chị. Nơi Catarina không có tình trạng nửa vời; chị không phải là người phụ nữ có thể xẻ vụn cuộc đời mình thành những mảnh nhỏ, mỗi chỗ một chút, mà không tập trung tất cả vào một chỗ nào. Như chính chị đã nói, trung tâm cuộc đời của chị chính là “ngọn lửa.”

Nhưng Catarina lại cũng là cả một biển những mâu thuẫn: vừa cứng rắn lại vừa yếu đuối, vừa đam mê lại vừa lịch thiệp, hay thay đổi nhưng mềm yếu, ương bướng nhưng dễ bị khuất phục. Cũng như chị gọi Thiên Chúa là đấng “điên dại vì tình yêu”, chị tự coi mình là điên dại đôi chút vì tình yêu. Sự tự do sâu xa và rộng lớn mà Catarina cần để làm trọn ý muốn của Thiên Chúa đã thúc đẩy chị sống tận hiến cho Người, nhưng không phải ở trong bốn bức tường tu viện; ơn gọi của chị lôi cuốn chị vào cuộc sống và sứ vụ ở giữa lòng một thế giới được Thiên Chúa yêu thương. Đời sống nội tâm thúc đẩy chị đến với dân chúng và những biến cố trong thế giới, trong khi nhiệt tình dấn thân vào những cuộc khủng hoảng chung quanh lại nuôi dưỡng và làm cho đời sống nội tâm của chị trở nên sâu xa hơn. Đường lối thần bí của Catarina không những hòa nhập, mà còn gắn liền với đời sống của chính chị, một đời sống vốn được sống một cách triệt để và tha thiết trong và cho thế giới và Hội thánh mà chị yêu mến.

Chúng ta nhìn ngắm Catarina và thấy sự can đảm trong tình yêu của chị, người phụ nữ trẻ tuổi này, vào cuối những năm 20 và đầu những năm 30 tuổi, vững vàng như lời đầy lửa trong Hội thánh và trong những cơn khủng hoảng chính trị, xã hội chung quanh chị, tương phản với sự nghèo nàn trong tâm hồn và trong đời sống chúng ta. Những nghi ngờ, những cám dỗ, những chiến đấu, những xao lãng, những giả cách, biện minh và đào thoát của chúng ta: Catarina có thể biết được gì về những điều này? Lịch sử và truyền thuyết phác họa chân dung Catarina như một người phụ nữ dám ăn dám nói của thế kỷ XIV, mà tình yêu của chị đối với Hội thánh đã thúc giục đức giáo hoàng trở về Roma sau 70 năm lưu vong tại Pháp. Các nhà viết hạnh thánh tường thuật lại thị kiến đầu tiên của Catarina lúc sáu tuổi, việc tận hiến cho Chúa khi chị lên bảy, và Thánh Thể đã nuôi dưỡng chị nhiều năm trời; sức mạnh của chị chữa lành những kẻ đau ốm và hoán cải những kẻ tội lỗi cứng lòng nhất.

Những sự kiện này không phải là giả tạo, nhưng người phụ nữ thất học này, cùng với Tê-rê-xa A-vi-la, được tôn phong là nữ tiến sĩ đầu tiên của Hội thánh, đã kể lại đời sống của mình khác hẳn những người nổi bật nhờ những đặc ân và thành công ngoại lệ. Nếu phải nói về mình, hẳn Catarina sẽ theo kinh nghiệm của thánh Phaolô: “Nếu phải tự hào, thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi... để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi” (2 Cr 11:30; 12:9). Catarina sống cuộc sống của chị ở giữa những chiến đấu và những cám dỗ mà chúng ta đã biết, thậm chí còn dữ dội hơn hầu hết chúng ta đã trải qua. Đời sống và sự hiện diện của chị nói với chúng ta rằng: chính ở giữa những chiến đấu này mà lời chân lý trở thành lời ân sủng cho chúng ta.

Với kinh nghiệm riêng, Catarina biết đến những yếu đuối của con người, nhưng chúng ta cũng biết đôi chút về tâm hồn và nhiệt tình của chị qua kinh nghiệm của chúng ta. Nhìn vào chị, chúng ta khám phá ra một người phụ nữ hiểu biết với đầy nhiệt tình, và thích ứng với thời đại, đến độ chị gợi lên nơi chúng ta không những sự kính trọng và ngưỡng mộ từ xa, mà cả lời đáp trả thâm sâu cho tình yêu và sự hiệp thông mà các bạn hữu của chị đã biết. Và vì chúng ta thấy phản chiếu nơi chị ý nghĩa những thử thách và những khát vọng sâu xa của chúng ta, nên chúng ta nhận ra mầu nhiệm đã thôi thúc chị cũng tác động đến cuộc đời chúng ta.

Giống như chính Catarina, đường lối thần bí của chị có sức mạnh làm chúng ta ngạc nhiên, thích thú, và xúc động không phải chỉ vì những nghịch lý kỳ lạ, mà còn vì tính thức thời đáng kinh ngạc của nó. Có lẽ chúng ta vừa mong đợi vừa sợ phải thấy nơi người phụ nữ Đa Minh thế kỷ XIV này một học thuyết thần bí khác thường và khác xa điều chúng ta có thể tưởng tượng về chị; nhưng thay vào đó, chúng ta thấy một người bạn, một người chị em gần gũi với chúng ta, với tâm hồn chúng ta, một đường lối thần bí gần với đời sống chúng ta. Chính Hội thánh cho chúng ta biết đôi điều về ý nghĩa cao cả khi tôn phong Catarina là một trong các tiến sĩ, và là một trong những nhà thần bí vĩ đại nhất, vì học thuyết thần bí của Catarina không nhắm miêu tả chi tiết những hiện tượng khác thường, nhưng là kinh nghiệm máu thịt của đời sống con người thường ngày.

Thay vì chú trọng đến những phương pháp và trạng thái khi cầu nguyện, đường lối thần bí của Catarina khiến chúng ta chú ý đến chân lý vô biên và lòng thương xót của Thiên Chúa Ba Ngôi, đấng hoàn toàn gần gũi chúng ta, đồng thời chú ý đến lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu, đấng mà Máu thánh Người có sức biến đổi đời sống con người chúng ta trong những nhu cầu cụ thể và cơ bản nhất. Thực sự thì kinh nghiệm “thường ngày” của Catarina, gắn bó mật thiết với những cuộc khủng hoảng về dân sự và tôn giáo trong thời chị, là điều quá khác thường đối với một người ở thời đó. Tuy nhiên, đó lại là thế giới thực với vẻ đẹp và sự bình an của nó, với bệnh tật, nghèo khổ, chiến tranh và phân rẽ, thu hút tất cả mọi sinh lực của chị. Thay vì an hưởng một cuộc sống chẳng dính dáng gì đến những biến cố của thế giới chung quanh, đời sống thần bí của chị bao hàm toàn thể bản chất cuộc đời mà chị đã sống, ở giữa những biến cố đó.

Thay vì chú ý đến lòng sốt sắng riêng tư của một người phụ nữ thánh thiện nhưng tách rời khỏi thế giới thực tế trong khung cảnh kinh nghiệm và đời sống, đường lối thần bí của Catarina giúp chúng ta tập trung vào chân lý và sức mạnh của chính Tin mừng. Và vì vậy, có lẽ Catarina là người đầu tiên cho rằng đường lối thần bí, thực tại biến đổi của việc Thiên Chúa Ba Ngôi hoàn toàn gần gũi chúng ta, không tùy thuộc vào những hiện tượng khác thường, lại càng không tùy thuộc vào một “đời sống khác thường”, nhưng tùy thuộc vào đường lối của Tin mừng tuyệt đối đơn giản và mạnh mẽ để sống cuộc đời của chúng ta.

Do đó, những đề tài thần bí mà chúng tôi khai triển ở đây, như chính Catarina đã làm, không nhắm miêu tả chi tiết các trạng thái cầu nguyện, nhưng nhắm vào quyền năng của Thiên Chúa Ba Ngôi làm cho đời sống con người được tự do để yêu mến và phục vụ Hội thánh và thế giới. Như vậy, đường lối thần bí của Catarina, đặc biệt thích hợp cho ngày nay, đòi hỏi tâm trí và trái tim phải lớn lên trong những thái độ của Tin mừng hầu cảm nghiệm sự gần gũi của Thiên Chúa, mà không rút lui khỏi thế giới mà Thiên Chúa yêu thương, nhưng tha thiết dấn thân vào thế giới đó.

Thay vì theo đuổi một kết cục lô-gích và thứ tự theo lối trình bày hệ thống, phong cách riêng của Catarina diễn đạt những cảm xúc dạt dào, phong phú và đậm đà của tâm trí và trái tim, mà những đề tài của cảm xúc đó, giống như những sợi chỉ trên tấm thảm đầy màu sắc, không ngừng đan kết chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, chúng tôi đã cố gắng suy tư về đường lối của Catarina theo một thứ tự và một tiến trình trong các đề tài. Để làm việc đó, chúng tôi đã sử dụng những tài liệu nguyên gốc: các thư từ, các kinh nguyện, và tác phẩm Đối thoại, cũng như tiểu sử của Catarina do cha Raymond Capua viết.

Như vậy, những trang sau đây mở ra cho chúng ta thấy đường lối thần bí của Catarina như là biểu hiệu sức mạnh của Tin mừng, nhằm biến đổi đời sống chúng ta, với sự quy thuận và say mê, trong chân lý và tình yêu. Sau khi lược qua đời sống của Catarina (chương 1), chúng ta sẽ suy tư về những chủ đề thần bí chủ yếu của Catarina. Chúng ta đi vào chính ý nghĩa đời sống của chúng ta bằng cách tuân theo ý muốn của Thiên Chúa (chương 2) và bằng cách sống chân lý, thứ chân lý làm cho chúng ta được tự do (chương 3). Những đòi hỏi của đời sống hoạt động sẽ dẫn đưa chúng ta vào chỗ thâm sâu với Thiên Chúa trong “căn nhà nội tâm” (chương 4), ở đó, chúng ta học cách cầu nguyện (chương 5). Cũng ở đây, chúng ta khám phá ra sức mạnh của các bí tích, dìm chúng ta vào trong lòng thương xót mà Máu thánh Chúa Giêsu đã sắm cho chúng ta (chương 6). Lòng thương xót này kéo chúng ta ra khỏi chính mình để phục vụ anh chị em (chương 7) và tin tưởng triệt để vào sự quan phòng của Thiên Chúa (chương 8). Khi sống chân lý trong tình yêu, chúng ta được kết hợp một cách huyền nhiệm với Thiên Chúa Ba Ngôi (chương 9). Tình yêu vô vị lợi của Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hiến dâng đời sống mình trong Hội thánh vì ơn cứu độ thế giới (chương 10). Như vậy, các đề tài thần bí của Catarina được trình bày trong những trang này phản ánh sự hiện diện mật thiết của Chúa Ba Ngôi có sức mạnh biến đổi không những cách thức chúng ta cầu nguyện, mà còn biến đổi lối sống của chúng ta rất sâu xa, cho tới khi chính cuộc đời chúng ta trở thành một kinh nguyện sống động.

Hy vọng những trang sách này sẽ giúp độc giả tìm thấy những nguồn mạch nguyên thủy với sự hiểu biết mới mẻ, và khám phá ra trọn vẹn kho tàng đường lối của Catarina. Và ước mong chính thánh nữ Catarina sẽ soi giục chúng ta hoàn toàn hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa Ba Ngôi, là đấng mà tình yêu nồng nàn của Người đã chiếm hữu Catarina trọn vẹn.

 


 

Tin / Bài mới