25/12/2017 -

Suy tư, nghiên cứu

1054

Th. Stephano tử đạo.

Ngày hôm qua, mừng tưng bừng một cháu bé sinh ra. Ngày hôm nay, "mừng" một người thanh niên chịu chết, vì cháu bé đó. Ít ra, thấy cái sống và cái chết cứ quấn quít ôm chặt lấy nhau. Sinh ra rồi chết. Sinh ra để chết. Giữa hai đầu sinh tử đó, là cái gọi là cuộc đời, là cuộc sống, với đủ thứ đủ trò. Hay là, cuộc sống đủ thứ đủ trò để hướng về cái chết ? Hay là, sống đủ thứ đủ trò để làm sao chết cho dzui, cho ra hồn ? Hay là, mỗi sát na, tích tắc, trong từng hơi thở, ta đang sống nhưng cũng là đang chết ?

Dâng lễ ngày Noel. Đã Thánh Lễ, dù mừng bé tí sinh ra, nhưng vẫn là cử hành hiện thực hoá cái chết của Giêsu. Noel, nhưng vẫn là "Này là Mình Máu Thầy, bẻ ra, chia ra cho anh em !". Kitô Giáo là luôn "đong đưa" hai đầu sống chết. Ngày 28.12 này, lễ Tử Đạo Anh Hài, một lô trẻ em chết cho tham vọng sống bám quyền lực của thằng cu vua ! Thì cũng là "đong đưa" hai đầu sống chết !

Chết cho "ra hồn", chết cho bừng bừng khí thế, thì cần sống cho "ra hồn", sống cho bừng bừng khí thế. Sống cho Tình Yêu, sống cho Chân Lý, thì cũng sẽ chết cho Tình Yêu và Chân Lý.

Sống và chết trong từng nhịp tim nhịp thở, trong Tình Yêu và Chân Lý, thì cái sống và cái chết trở nên hư không, nên rỗng hoác. Chết, mà thênh thang an tĩnh tự do, ngay cả khi tưởng chừng con tim và thân thể mình bị đâm thâu xé toạc. Vẫn thênh thang an tĩnh tự do.

Cái chết rỗng không như thế, trở nên thênh thênh tự do như thế, lại "tung mình" thành ân phúc cho người cho đời, và cho "vinh quang Thiên Chúa". Sau phút giây "truyền phép" : Này là Mình Máu Thày, ông linh mục chủ tế giang tay như Giêsu giữa mênh mông trời đất, tạ ơn, ca tụng và nguyện cầu như toả muôn luồng thần lực, trên Giáo Hội, trên người chết người sống búa xua. Phải có cái chết hư không mênh mông đó, mới toả ra vô vàn những luồng thần lực. Và mới là lời tụng ca vô tận tung lên trời, tung vào người, tung vào trần gian và vũ trụ.

114.864864865135.135135135250