16/11/2019 -

Suy tư, nghiên cứu

1469

Chúa Nhật này, Giáo Hội Việt Nam mừng kính các thánh Tử Đạo Việt Nam. Đã tuyên phong 118 vị. Còn cả hàng trăm ngàn vị. Trải dài từ Bắc chí Nam, không nơi nào không có dấu vết và máu xương các ngài.

Cả trăm ngàn vị tử đạo là vết thương sâu hoắm của dân tộc này. Người Việt vốn tính tình cởi mở đến độ ra như dễ dãi. Những thế kỷ 16, 17, các thế lực chính trị quân sự đánh đấm nhau liên miên. Dân đen hoàn toàn bơ vơ, tan tác, thê lương, khổ cực! Hình như lúc này Phật Giáo cũng chẳng còn là sức mạnh nâng đỡ và hướng dẫn đại chúng. Nho Giáo Làng chỉ là gông cùm kiềm toả. Hình ảnh mấy ông Tây giản dị gần gũi, nói về "đạo thương nhau", rồi kinh sách lễ lạc qui tụ sáng chiều, chắc hẳn cũng là yếu tố hấp dẫn, lại cũng có gì gần gũi thoả mãn tâm thức làng xã Việt Nam.

Thuở ban đầu, cấm đạo có lẽ chỉ là sự xung đột văn hóa. Bóng dáng các giáo sĩ Tây Phương không biết có làm vua Quang Trung và Cảnh Thịnh nghi ngại không. Từ Cảnh Thịnh, mới có một La Vang, và cả một quê hương cây trái Trương Vĩnh Ký ở Cái Mơn Bến Tre Nam Bộ. Nhưng chắc hẳn một người đạo Nho hay đạo Lão thì không chấp nhận một ông cụ Thiên Chúa thù lù. Rồi ăn thịt uống máu. Rồi một vợ một chồng. Và nhất là không cúng kiếng cơm nước cho Ông Bà Tiên Tổ. Người bình dân thì tin có một "Ông Trời" trên cao xanh. Kẻ sĩ cũng nói đến "Ông Trời", nhưng chắc hẳn, Ông Trời đó vô hình vô ảnh, vô thanh vô xú, là Thái Cực, Thái Hư, là Chân Như, là Đạo. Mà "Đạo khả đạo, phi Thường Đạo"! Càng sâu xa trí thức, thì càng khó chấp nhận nổi thứ tôn giáo tầm thường dung tục.

Những xung đột mang tính chính trị rõ nhất, là khi người Pháp đưa quân xâm chiếm Việt Nam. Những phát đại bác nã vào Sơn Chà Đà Nẵng 1858. Triều đình hoảng hốt. Cái đám dân "Gia Tô tả đạo" rõ ràng là về phe với đám "bạch quỉ" phương Tây. Những cuộc cấm đạo trở nên vô cùng gay gắt dưới triều Minh Mạng, Tự Đức. Nhưng đau nhất và thê lương nhất, là Phong Trào Văn Thân, khi bên lương tràn qua giết chóc người bên giáo, người Việt giết người Việt vì lý do tôn giáo!

Nói thật, đến bây giờ, thấy một "kẻ sĩ" mà tin phục Kitô Giáo, thì vẫn ra như... sao sao ấy! Nó buồn cười và tầm thường! Buồn cười và tầm thường một ông cụ Chúa sinh sát thưởng phạt. Cho đến khi, cảm nhận được Kitô Giáo là đạo của Người Nghèo, đạo cho Người Nghèo, đạo vì Người Nghèo, thì mới thấy phần nào sự Huyền Nhiệm của Tình Thương, Tình Thương nhập thể, Tình Thương đi chịu đóng đinh. Và Tình Thương phục sinh.

Một trăm ngàn vị Tử Đạo là dấu chứng rõ nét nhất bảo vệ một đạo lý Kitô Giáo tinh tuyền, không có bất cứ một ngẫu tượng nào dù ông Hồ ông Giáp xâm nhập nổi! Nhưng điều quí giá nhất, một trăm ngàn vị Tử Đạo minh chứng rằng Kitô Giáo là Đạo của Người Nghèo Hèn xiêu lạc, là những kẻ được chúc phúc và tỏ lộ Mầu Nhiệm Nước Trời siêu việt chứ không phải những kẻ thông thái khôn ngoan. Dĩ nhiên, một trăm ngàn vị Tử Đạo, nói lên rằng, con đường Giêsu, là con đường đi vào Cái Chết.

Ừ, thì Giáo Hội Kitô cũng to lớn, lộng lẫy, đồ sộ, cao siêu, trí thức thấy bà! Nhưng hình như, đó là điều đáng sợ hơn là đáng mừng!

Đặng San

114.864864865135.135135135250