22/02/2017 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

211

“Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16,17).

Như Mẹ: Nhận biết Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Chúa Trời hằng sống là một ơn ban trọng đại. Việc chúng ta tin và nhận biết Chúa Giêsu là một mối phúc lành lớn lao nhất. Để gìn giữ được ơn phúc đó, chúng ta cũng cần cầu xin ơn sủng của Chúa.

Với Mẹ: Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Cha đã ban tặng cho chúng con Đức Giêsu, Con Một của Cha. Xin Cha làm cho tình yêu của chúng con đối với Con Một của Cha ngày càng thêm đậm đà thắm thiết hơn.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ thật là người diễm phúc vì đã tin. Xin Mẹ nâng đỡ đức tin và lòng nhiệt tình của Đức giáo hoàng, vị đại diện của Chúa Giêsu ở trần gian này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250