Ai quý mạng sống mình, thì sẽ mất
Năm B – 25-03-2012
chia sẻ của anh em Đaminh
chia sẻ sưu tầm
Khi nói như vậy, Đức Giêsu ám chỉ đến thái độ của hai loại người. Thứ nhất, đó là thái độ của những tín hữu thời Đức Giêsu. Họ là những người tin vào Đức Giêsu nhưng lại không dám công khai tuyên xưng đức tin. Nhất là trước mặt những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái, những người tín hữu này không dám công khai tuyên xưng Đức Giêsu, vì sợ người Do Thái ghét Chúa thì cũng bắt luôn mình. Họ tin Đức Giêsu, nhưng lại sợ bị liên luỵ phiền muộn đến bản thân. Họ sợ bị người Do Thái khai trừ ra khỏi hội đường, thậm chí bách hại họ nếu họ dám công khai tuyên xưng Đức Giêsu. Những người này đã yêu mạng sống thể xác hơn là yêu Đức Giêsu. Họ chỉ lo cho sự sống thể xác, mà không lo cho sự sống phần hồn, cho nên họ có nguy cơ bị mất sự sống đời đời.
Ngày nay, trong Giáo Hội cũng có nhiều kẻ tin vào Đức Giêsu, tuyên xưng Đức Giêsu trong nhà thờ, nhưng ra ngoài thì không dám tuyên xưng, nhất là những nơi họ sống, nơi họ làm việc, khó ai có thể biết họ là Kitô hữu. Vì vậy, nếu không thay đổi cách sống niềm tin, họ cũng có nguy cơ mất sự sống đời đời.
Thứ hai, đó là thái độ của những người không tin vào Đức Giêsu. Không những không tin Đức Giêsu, họ còn bắt bớ Đức Giêsu, hành hạ và bách hại các môn đệ và tín hữu. Họ là những người yêu mến những gì thuộc về thế gian. Họ yêu mến những thú vui trần thế, yêu mến những lạc thuyết, những giáo lý sai trái, những đam mê trần tục, hơn là yêu mến giáo lý của Đức Giêsu. Những người này cũng sẽ mất sự sống đời đời nếu không quay về với Chúa.
Giáo hội ngày nay không kết án những anh chị em chưa hiệp thông với Giáo hội, nhưng Giáo hội mời gọi họ tìm kiếm chân lý đích thực làm lẽ sống cho cuộc đời. Ngày nay, chung quanh chúng ta vẫn còn nhiều người chưa tin Chúa. Vì thế chúng ta được mời gọi để trở nên những chứng nhân can trường bằng việc sống niềm tin mạnh mẽ ngay tại môi trường sống của mình. Bởi vì chỉ nhờ niềm tin mạnh mẽ của chúng ta, với một đời sống nhân bản và bác ái mới có thể giúp những anh chị em đó nhận ra Chúa là chân lý đích thực, là cùng đích và là ý nghĩa trọn vẹ của cuộc sống, để họ có thể đón nhận và tin theo Chúa.
Ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.
Chúng ta không được phép ghét mạng sống mình cũng như mạng sống người khác. Đó không phải là điều Tin Mừng đòi hỏi. Nhưng “coi thường mạng sống mình”, bản dịch cũ là “ghét mạng sống mình”, dù là cách dịch nào thì câu này phải hiểu là yêu thương người khác. Ở đây Tin Mừng mời gọi chúng ta sống yêu thương người khác. Yêu thương đến độ hy sinh mạng sống mình vì người khác. Chính Đức Giêsu, vì “coi thường mạng sống mình”, tức là vì yêu thương người khác, Người đã hy sinh để cho người khác được sống. Đồng thời cách nói này cũng có nghĩa là nếu ai chỉ biết chăm lo cho bản thân mình được hưởng thụ cuộc sống ở đời này, mà không quan tâm đến những số phận của tha nhân, của những “Ladarô” ở chung quanh ta, thì sẽ mất sự sống đời đời. Chính khi hy sinh mạng sống mình vì tha nhân thì lại tìm được sự sống đời đời.
Cha thánh Đa Minh đã yêu thương tha nhân đến độ hy sinh bản thân để lo cho phần hồn, phần xác của tha nhân mà không đòi hỏi, không tính toán, nhưng một bề phó thác cho Thiên Chúa. Chính khi hy sinh thể xác để lo cho tha nhân, là lúc ngài tìm được hạnh phúc đời đời. Noi gương cha thánh, chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta ơn can đảm để tuyên xưng Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, và xin Chúa ban thêm lòng thương xót để ta biết xót thương người khác. Nếu biết xót thương người khác, chúng ta sẽ được Thiên Chúa xót thương. Nếu biết chăm lo cho tha nhân của cải vật chất và linh hồn, Chúa sẽ chăm lo cho ta sự sống đời đời. Amen.
Câu hỏi gợi ý: anh chị em đã làm được những gì cho tha nhân để mua lấy sự sống đời đời rồi?
Học viện Đa Minh
(CSTMHĐGDĐM tháng 3.2012)